Chap 7.

270 24 6
                                    


Cho đến khi máu của em đã đỏ thẫm một vùng thì Gemini mới chột dạ nhận ra hắn vừa làm gì. Hắn hoảng hốt định chạy xuống xem tình hình thì Mint từ trong phòng đi ra giữ tay hắn lại. Ả vừa lay lay tay của hắn vừa giả vờ nhõng nhẽo.

"Anh à....đừng bỏ em lại một mình chứ.....em sợ máu lắm...."

Gemini bỏ ngoài tai lời cô ta nói, vung tay ra rồi chạy thật nhanh xuống bên Fourth. Hắn lại gần em, một tay đỡ em ôm vào lòng, tay còn lại thì vỗ nhè nhẹ vào má em.

"Này....này...tỉnh dậy đi.....tôi xin lỗi.....tỉnh dậy đi mà....làm ơn đấy...Fourth...."

Gemini không thấy được lời hồi đáp từ em, tay run rẩy cố gắng bế em lên đưa ra xe đi cấp cứu. Hắn không biết bản thân hành động như vậy là vì điều gì nhưng hệ điều hành của hắn cứ nhắc rằng hắn bắt buộc phải làm như vậy.

Mint đứng ở trên đã chứng kiến toàn bộ diễn biến của sự kiện vừa rồi. Cô ta khó hiểu. Gemini bảo hắn không thích Fourth cơ mà? Hắn vừa làm gì vậy? Hành động theo bản năng à? Rõ ràng hồi nãy hắn mạnh dạn đẩy em lắm? Hàng đống câu hỏi cứ thế tràn ngập vào đầu ả. Nhưng dù Fourth có ra sao thì cô ta chắc chắn vẫn sẽ chiếm đóng Gemini.

Hắn đạp ga thật nhanh đến bệnh viện, bất chấp cả đèn đỏ, Gemini cứ thế lái xe một cách điên cuống. 

Vừa mới đến bệnh viện hắn đã rất nhanh bế em vào trong. Fourth đã được đưa vào phòng cấp cứu. Chiếc áo thun còn trắng hồi nào bây giờ đã nhuốm thẫm máu của em. Chưa bao giờ hắn căng thẳng cực độ thế này, em chính là người đầu tiên. Gemini ngồi đợi ở ngoài lo lắng không thôi, hắn cắn móng tay đến bật cả máu vẫn không hay biết.

Một tiếng....

Hai tiếng....

Ba tiếng.....

Thời gian cứ như vậy trôi qua, bệnh viện cũng đã vơi bớt người qua lại. Đèn của căn phòng phẫu thuật cũng đã chuyển thành màu xanh. Vị bác sĩ với bộ phẫu thuật xanh bước ra cằn nhằn.

"Này, cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không?"

Hắn nhẹ gật đầu.

"Cậu ấy sao r-"

Gemini còn chưa kịp nói hết câu đã bị vị bác sĩ kia quở trách.

"Cậu không biết cầm máu cho bệnh nhân à? Cứ để chảy ròng ròng như vậy từ nhà đến đây sao? Mất biết bao nhiêu máu, có biết là nguy hiểm lắm không?"

Hắn im bặt, không nói gì nữa. Người ta nói đúng mà, Gemini thật sự hoảng đến nỗi quên cầm máu cho em. Vừa nghe bác sĩ phàn nàn, hắn vừa cúi mặt mân mê tay mình như đứa trẻ mắc tội.

"Nhưng cũng may chấn thương chưa đủ nặng để khiến bệnh nhân mất trí nhớ, nhưng có lẽ sẽ hôn mê lâu. Giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân rồi."

"Vâng...cảm ơn anh."

Gemini rất nhanh đã đứng bên giường bệnh của Fourth. Hắn nhìn thân hình nhỏ đang nằm trên giường với bộ đồ bệnh nhân, tay phải cắm kim truyền máu và hô hấp yếu đến nỗi phải đeo máy thở. Nhịp tim em vẫn đang ổn định, hắn bỗng chốc cảm thấy chạnh lòng. Có phải bản thân đã quá tệ với Fourth không?

Lời của gió | GeminiFourth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ