Chap 2.

319 25 3
                                    

"Còn anh là Phuwin. Có muốn theo anh không?"

"Thôi ạ, phiền anh lắm."

Phuwin cười Fourth, không ngờ em lại hiểu chuyện đến vậy.

"Yên tâm đi, anh lo được."

Lần này thì đến Fourth cười Phuwin.

"Haha, sao cơ ạ? Tụi mình là 2 thằng ăn xin đấy anh."

Phuwin hơi bất ngờ vì bản thân anh còn chưa giới thiệu hoàn cảnh nên em đã suy diễn như thế. Cũng tại cái câu "Có muốn theo không" giống như hướng dẫn cậu hành nghề ăn xin ấy.

"Em tin không?"

"Điều gì ạ?"

"Rằng anh lo được cho em."

Fourth lại cười ngốc một lần nữa. Thật lòng mà nói thì Phuwin cảm thấy bản thân đang rung rinh bởi nụ cười của thân hình nhỏ bé trước mắt.

"Haha, hành nghề cho em đi sư phụ."

Phuwin gật đầu rồi bảo em đi theo. Em cũng lon ton đi theo sau Phuwin như con mèo nhỏ.

Đi được một lúc, Phuwin bỗng dừng chân trước một chiếc xe hạng sang rồi quay sang nhìn Fourth.

"Sao vậy anh? Này....đừng có nói với em là...."

"Đúng rồi đấy."

Fourth hoảng rồi.

"Sao mà được đây anh?? Em mới vào nghề thôi, rồi vác sao nổi cái xe này về?"
Phuwin thở dài, đập tay vào trán tỏ vẻ bất lực.

"Không, ý anh không phải thế. Đây là xe của anh."

"Ây shiaaa, anh đùa em à??"

Thấy Fourth có vẻ chưa tin, anh liền lấy ra chìa khóa xe rồi bấm nút.

"Anh ơi nó kêu thật kìa...."

"Nào, giờ thì tin chưa? Tin rồi thì lên xe đi."

Fourth sốc lắm, em cứ tưởng Phuwin cũng là người không nơi nương tự như em, nói chuyện vô cùng thoải mái luôn.

Giờ thì sao? Một chữ thôi "quê".

Fourth đang có vẻ hơi e dè. Phuwin đã lên xe rồi nhưng em còn chưa dám tin, vẫn đứng đấy.

"Anh ơi, hay anh bảo với em rằng là xe này anh vừa chôm được đi...."

"Ừ anh vừa cắp về."

Fourth vui hẳn ra mặt, lên xe luôn.

"Anh ăn cắp ở tiệm bằng tiền của anh. Đi nhé."

Fourth bị lừa rồi, nhưng mà

"Đi đâu thế anh?"

Từ khi gặp Fourth thì đây là lần thứ 2 anh thở dài rồi.

"Về nhà anh chứ đi đâu? Hay đi Trung Quốc nhé?"

Fourth tái mét mặt mày nhưng vẫn cố trấn an bản thân.

"Th...thôi ạ....mà em thế này không phiền anh chứ? Bố mẹ anh thì sao?"

"Yên tâm, anh dọn ra ngoài ở riêng với em trai rồi. Chắc nó sẽ chịu em thôi, với cả không phải ở không đâu nhé. Em phải làm nội trợ cho anh đấy."

Vì bản thân đã quen với những việc nội trợ từ sớm vả lại Phuwin đưa ra điều kiện nên Fourth cũng không ái ngại mà đồng ý.

2 người thôi không nói gì, việc ai nấy làm. Phuwin tiếp tục lái xe còn Fourth cả ngày hôm nay đã mệt lả nhất là phải chứng kiến cái chết của mẹ mình, em dần thiếp đi lúc nào không biết.

Không biết đã bao lâu trôi qua. Phuwin xuống xe, ra ghế sau định gọi Fourth dậy nhưng thấy em ngủ ngon như vậy đành thôi.

Anh cởi áo của mình ra, đắp cho em rồi bế em vào nhà.

Nhà của Phuwin thuộc dạng khá giả. Cũng phải thôi, giám đốc của công ti lớn thì sao mà nghèo được. Nhà của anh có sẵn 2 phòng dành cho khách, Phuwin đưa Fourth vào căn phòng gần phòng mình nhất vì anh sợ Fourth lạ nhà đêm sẽ vô tình thức giấc mà không ngủ tiếp được.

Đặt em xuống giường, đắp chăn cho em. Vừa mới quay người chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy tiếng Fourth nức nở.

"Mẹ ơi.....đừng....đừng bỏ Fourth..."

Phuwin lập tức quay trở lại giường, ngồi xuống xoa lưng em rồi dỗ dành.

"Không sao, không sao rồi. Anh sẽ bảo vệ Fourth."

Cơ mặt của em dần dãn ra, rồi không còn nghe thấy tiếng thút thít nữa.

Phuwin quyết định ở lại nom em ngủ. Sao anh lại hành hạ bản thân như thế? Không, không phải hành hạ, anh chỉ đang làm việc mà bản thân nên làm. Anh là đã biết rung động rồi.

Sáng hôm sau Fourth thức dậy. Chắc có lẽ giấc ngủ hôm qua là giấc ngủ ngon nhất mà em có. Hơi lạ một chút, chẳng hiểu em lên phòng kiểu gì với cả lạ nhà mà em còn ngủ ngon hơn mọi ngày. Nhưng em không thể biết rằng "ai đó" đã dày công để ý em.

Từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.

"Dậy chưa?"

Chất giọng có vẻ trầm, không phải giọng của Phuwin. Fourth nhớ lại anh từng nói mình ở cùng một người em trai, có lẽ là người này.

Fourth không nghĩ nữa, em nhảy xuống giường tiến tới mở cửa. Đồng thời đằng ấy cũng đang tựa người vào cửa.

"Chẹp, lâu thế."

Bỗng dưng cánh cửa được mở ra, người kia cũng vì thế mất thăng bằng mà ngã nhào vào người em.

Cậu trai kia cũng rất tinh tế mà đỡ tay vào sau đầu em, tránh va chạm mạnh với mặt đất.

Mắt đối mắt, môi thì suýt chạm vào nhau. Lúc này mặt của em đang bắt đầu đỏ lên, tim Fourth cũng không chịu im, nó đang bắt đầu đập nhanh.

/ĐẸP TRAI QUÁ!!!/

Khuôn mặt không góc chết, đôi mắt tinh anh với bờ môi hồng hồng, cũng có vài nét khá giống Phuwin. Giờ thì Fourth đã chắc chắn đây là người em trai mà anh đã nhắc đến.

Cả 2 bây giờ đều gượng gạo, người kia cứ nhìn chằm chằm em, nhìn cháy mặt luôn, không chịu đứng dậy.

Khi tình thế đang trong dạng "ngàn cân treo sợi tóc" thì có tiếng gõ vào cửa. Là Phuwin, anh đang đứng nhìn 2 người với vẻ mặt khó hiểu.

Người nằm phía trên em thấy thế cũng ngồi dậy, không quên nâng đầu em theo.

"Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu P'Phuwin ạ. Là do tụi em bất cẩn thôi ạ."

Lời nói của Fourth có phần hơi lúng túng. Cũng tại cái ngại kia vẫn đang bám trong cảm xúc của em.

"Nào bình tĩnh, anh chưa nói gì mà."

"Vâng...."

"Hai đứa chuẩn bị xong xuống nhanh còn ăn sáng nhé."

Nói rồi anh đi xuống tầng một, bỏ 2 người ở lại. Không khí gượng gạo bao trùm xung quanh. Fourth không biết làm gì cả, người kia cứ im im. Em hơi sợ, chạy ngay vào trong phòng tắm để lại cậu trai kia đứng ngơ ngác.

Lời của gió | GeminiFourth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ