Bữa ăn trải qua một cách suôn sẻ. Sau khi dọn dẹp xong, Fourth mệt mỏi trở về phòng vì dư âm của cơn sốt vẫn đang bám lấy em.
Nằm nghĩ vu vơ, em mới nhận ra người phụ nữ kia chính là người ở trong bức ảnh được đặt trên bàn làm việc của Gemini.
Nhưng em vẫn không chắc rằng đó là người yêu của hắn vì lỡ có thể là một người bạn thân thiết thì sao. Em mong là vậy vì đơn phương đau lắm. Nhưng mà dù 2 người không phải là mối quan hệ người yêu thì em liệu có xứng với hắn.
Nghĩ đến đây lại ngậm ngùi, bản thân em vốn dĩ chỉ là một đứa không cha, không mẹ, không nơi chốn rồi may mắn gặp được Phuwin và được anh giúp đỡ. Chỉ là ở nhờ thế mà lại đột ngột nảy sinh thứ tình cảm sai trái với em trai của ân nhân.
Phuwin đột nhiên mở cửa, xoá đi những u ám trong đầu Fourth.
"Em chưa ngủ sao? Còn mệt lắm không?"
Em giật mình ngồi bật dậy.
"Em đỡ lắm rồi ý, Phuwin lo khéo quá à."
Em vừa nói, vừa cười với Phuwin. Anh có thể cảm thấy tim mình sắp nhảy ra luôn rồi. Sao mà đáng yêu quá, nói anh ích kỷ cũng không phải tại làm gì có ai muốn chia sẻ cái sự đáng yêu này cho người khác?
"Mai anh nghỉ, dẫn em đi chơi nhé?"
"Ơ anh bận mà, đừng nghỉ, em ở nhà cũng vui mà."
Phuwin lắc đầu.
"Không không, anh không bận. Với cả em ở nhà mãi như thế này thì ngột ngạt lắm. Nghe anh đi, đến mấy nơi đó, em nhất định sẽ thích."
"Dạ vâng, Phuwin phải thật sự rảnh đấy nhé, thì em mới đi."
"Ừm, anh nói thật. Vậy thôi nhé, em ngủ sớm đi, anh về phòng nhé. Ngủ ngon."
"Vâng, Phuwin cũng thế ạ."
Phuwin rời khỏi phòng. Em nãy giờ nói cũng nhiều nên cổ họng hơi khô, quyết định xuống bếp lấy nước.
Vì phòng em đối diện với phòng hắn nên mới mở cửa, em đã thấy hắn và cô gái kia đang đứng ở cửa phòng hắn.
Mà đêm yên rĩnh, em có thể nghe thấy hết những gì họ nói.
" Cho em ngủ cùng anh nhé, nhà lạ, em chưa dám ngủ một mình."
"Được, em muốn như thế nào cũng được."
Chưa hết, khi 2 người vào phòng, em còn thấy hắn vòng tay qua eo cô ta rồi dắt vào phòng.
Thế này là khẳng định mối quan hệ rồi đúng không?
Hết hứng uống nước, em vào lại trong phòng, nằm vật xuống giường. Chẳng biết từ khi nào mà nước mắt em bắt đầu rơi.
Ban đầu em đã nghĩ đến trường hợp này, đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nhưng mà sao khi phải thấy trực tiếp, em vẫn không kìm lòng được. Nhưng mà như thế thì sao? Em có quyền xen vào à?
Nước mắt em dần dần rơi một cách mất kiểm soát. Đơn phương đau lắm, nhưng Fourth không thể dừng lại vì đây là lần đầu tiên em biết thích một ai đó là như thế nào. Một cảm giác mới mẻ, nhưng không được đáp trả thì đau.