[Chương 10] Lây Bệnh

35 8 1
                                    

"Khụ khụ..."

Vài tiếng ho khan phát ra giữa căn phòng trống, cậu mệt mỏi nằm dài trên giường, nhưng đây không phải phòng cậu hay chiếc giường êm của cậu mà là phòng y tế của trường.

Chuyện phải kể vào vài phút trước, trong giờ nghỉ trưa của trường, cậu được hai cô bạn rủ đi ăn trưa cùng rồi tiện hỏi về chuyện của em,dĩ nhiên vế sau chỉ là suy nghĩ của cô. Vài tên nam sinh trong lớp cứ nhìn cậu bằng ánh mắt ghen ghét rồi ngưỡng mộ, cậu biết là vì cô nàng tóc tím đi bên cạnh mình nên cậu mới bị nhìn như vậy nhưng tất nhiên là cậu không rảnh để quan tâm chúng. Bọn đấy làm gì biết được suốt cả tiết học cho đến tận bây giờ cậu chỉ nghĩ đến 'tên ngốc nào đấy' ở nhà có tự chăm sóc cho bản thân được hay không thôi. Cơ mà cậu để ý cả mấy tiết liền cậu chỉ nằm dài trên bàn không làm gì,mặc dù đây cũng có thể gọi là chuyện thường ngày nhưng hôm nay không phải là cậu muốn cứ nằm như vậy mà là cậu cảm thấy được cả người vô cùng uể oải,còn có chút chóng mặt nữa cơ.

Cả giờ ăn trưa cô để ý cậu trông cứ thất thần như vừa biết tin phải xa nhạc lofi chó sủa cả tháng vậy. Nàng cũng tinh ý phát hiện thần sắc cậu có chút không ổn nên mở lời hỏi thăm:"...Zio, trông cậu xanh sao quá, cậu vẫn ổn chứ ?" Cô thấy vậy liền tiếp lời hỏi han cậu:"Đúng đó,cậu có cần bọn tớ đưa xuống phòng y tế không ?"

Cậu nhìn hai cô bạn đang lo lắng cho mình rồi thở dài:"Không sao,tôi vẫn ổn,cảm ơn nhé." Nói xong cậu liền kiếm cớ rời đi nhưng vừa đi ra khỏi căn tin thì đã lăn đùng ra sàn. Hai cô nàng bên trong nghe thấy động tỉnh liền cảm thấy bất an rồi nhanh chân chạy ra xem thử. Đúng là không sai vào đâu được, hai cô bạn liền đỡ cậu dậy đưa xuống phòng y tế. Tuy bạn mình sốt nằm đấy nhưng cô lại cười một cách kì lạ, hỏi ra thì mới bất lực vì với tài thám tử của mình cô đã đoán ra được tại sao cậu lại biết được em sốt cao phải nghỉ học ở nhà. Người bất lực đương nhiên là cô bạn còn lại, bất lực vì chấp niệm này của cô nhưng thật ra thì nàng ta cũng muốn nghe...

Sau khi nghe suy luận của cô thì nàng chỉ biết ồ lên một tiếng vì bất ngờ nhưng vẫn còn thắc mắc đôi chút về việc bằng cách nào cậu và em gặp nhau được trong khi đêm qua trời mưa khá lớn nên rất ít người ra ngoài. Cô cũng bó tay với điều này.

"Hai cậu mò về chuyện này xong chưa ?" Cậu cất lời khiến hai cô nàng giật mình.

"A...Zio, cậu tỉnh rồi..ch-chuyện này không như cậu nghĩ đâu..." Nàng cố gắng giải thích nhưng có vẻ không còn gì để nói nữa rồi.

"Ôi trời, cậu tỉnh rồi à Zio, sao không nói cho bọn tớ biết." Cô cố gắng lảng đi chuyện khác.

"Tôi mà nói thì sao mà nghe được chuyện này." Cậu cười trừ, dù sao cũng chẳng quan tâm lắm. Hai cô bạn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cũng đã hết giờ nghỉ trưa nên họ cũng tạm biệt cậu rồi rời đi.

Tới hiện tại thì cậu vẫn còn nằm ở phòng y tế nhưng đầu óc thì cứ nghĩ mãi về chuyện hôm qua rồi vô thức che mặt vì ngượng. Cậu thật sự không nghĩ tới rằng mình lại có cơ hội ở bên em như vậy.

[LHMS2] Yêu Hay Không Yêu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ