Chương 1: Đồ ngốc nhà em

52 12 3
                                    

Mùa hạ lại tới. Tiếng ve kêu inh ỏi trên những đám cây cao đi kèm với cái nắng oi ả đến mức khiến người ta choáng váng. Con phố nhỏ như mọi khi vẫn tấp nập tiếng người qua lại. Không khí nhộn nhịp ngay cả khi đang là buổi sáng sớm bởi ngay tận cuối ngõ còn nghe thấy được tiếng reo bán ở đầu ngõ vọng đến. Những chiếc xe đạp chạy lách cách trên con đường, đôi lúc còn có tiếng bấm còi văng vẳng trên con phố nhỏ. Cơn gió mùa hạ bất chợt ghé qua ô cửa sổ trên căn phòng tầng 2 khiến chiếc rèm màu trắng thoáng lay động trong làn gió. Căn phòng nóng nực bỗng chốc được luồng gió mát mẻ hạ nhiệt giúp

Cậu trai trắng trẻo nằm trên chiếc giường với tông màu trắng xám tối giản đang khó chịu vì cái nóng mà trở người đạp hẳn chiếc chăn xuống sàn nhà. Thân người cậu ướt đẫm mồ hôi làm chiếc áo phông trắng dính chặt lấy làn da mướt mát. Trở qua trở lại cuối cùng cậu cũng chịu đầu hàng rồi mở đôi mắt ánh tím ra, chớp chớp nhìn lên trần nhà nhiều lần

Bộp bộp...

Tiếng dép lộp độp phát ra từ cầu thang rồi tiếng động đó dừng hẳn lại ngay cửa phòng cậu. Cánh cửa mở toang ra. Tiếp đến là một tiếng la lớn từ người phụ nữ trung niên

"Mikage Reo, con còn chưa chịu dậy??? Muốn cả nhà đợi con đến tận trưa mới được ăn sáng đúng không?"

Reo nghe tiếng chửi yêu của mẹ mình thì giật mình bật dậy, vừa nói "vâng con xuống liền!" vừa nhanh thoăn thoắt gấp chăn rồi nhảy vọt vào phòng vệ sinh để rửa mặt và đánh răng. Khi cậu bước xuống nhà, gia đình đã có mặt đầy đủ hết trên bàn ăn và chỉ còn thiếu mỗi mình cậu. Như đã quá quen nên cậu rất tự nhiên ngồi vào bàn ăn, mời cả nhà ăn cơm. Sau khi ăn một cách vội vã Reo liền nói "con ăn xong rồi" và trốn vào phòng của mình. Mẹ cậu nhìn cậu mà lắc đầu ngán ngẩm

Ở trong không gian quen thuộc, Reo bật chiếc quạt trong phòng rồi nằm ngả ngớn với tư thế hai chân chạm trên sàn còn hai tay giang rộng để ở trên giường. Cậu xoay đầu nhìn vào phía kệ sách. Ánh mắt cậu chợt mở to ra rồi ngồi phắt dậy lấy đi cuốn album ảnh đã dính bụi trên kệ. Reo lấy tay phủi đi lớp bụi trên bề mặt rồi đặt nó xuống giường. Cậu thích thú chống cằm, hai chân vắt chéo hướng lên phía trần nhà

Loạt soạt...

Ngón tay thon dài lướt qua trên từng trang giấy. Cậu cười ngây ngốc khi nhìn tấm hình hồi nhỏ của mình. Miệng lẩm bẩm:

"Sao lúc nhỏ trông mình đần thối vậy chứ!"

Reo bĩu môi, tay lại lật qua trang khác. Cậu như nhìn thấy một báu vật tuyệt vời mà ánh mắt liền trở nên lấp lánh. Cậu chăm chú nhìn hình ảnh cậu bé cao hơn cậu nhóc đang khóc nhè hẳn một cái đầu đang bị "cưỡng hôn". Mikage Reo bật cười, nói lớn

"Haha nhìn mặt anh ấy bàng hoàng chưa kìa!!"

Reo hồi tưởng lại lần gặp mặt đầu tiên với người anh hơn mình một tuổi ở nhà trẻ kia. Đó cũng là lần đầu cậu đi nhà trẻ trong nước mắt nước mũi. Lúc đó còn cố níu tay mẹ muốn rời khỏi đây nhưng mẹ cậu dù có thương xót cũng nhất quyết gỡ tay ra và rời đi. Cậu òa khóc ngay tại chỗ thì được cô giáo nắm tay dắt vào trong. Cô đặt cậu lên chiếc ghế màu đỏ, lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho cậu, kiên nhẫn dỗ dành cho cậu hết khóc nào ngờ cậu được dỗ dành mà càng tủi thân khóc to hơn khiến cô không biết phải làm sao. Bỗng một đứa trẻ khác lại được đưa đến nên cô không còn cách nào khác vội nói "Con chờ cô nhé, tí cô sẽ quay lại" rồi vội vàng đến bên cạnh đứa trẻ kia

[NagiReo] Mùa Hè Chúng Ta Bỏ Lỡ NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ