Chương 7: Tạm biệt, mặt trời nhỏ

27 4 0
                                    

Trên đường đi đến bệnh viện A, Nagi ngồi trong chiếc xe taxi với một thần trí không ổn định. Dẫu cho xung quanh rộng rãi thoáng mát nhưng anh vẫn cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở. Anh cứ liên tục nhìn về phía chiếc hộp trong lòng bàn tay, nâng niu nó như một đóa hoa mỏng manh, dễ vỡ. Giống như trên người anh chỉ có nó là vật quý giá duy nhất nên mới ra sức bảo vệ trong lòng bàn tay nhỏ bé chả thể nắm trọn cả thế giới vậy.

Khi điều chỉnh lại nhịp thở nặng nề. Nagi cũng bình tĩnh đi ít nhiều. Chỉ là những cảm xúc từ nãy đến giờ đã không còn chịu sự chi phối của anh nữa. Nó cứ loạn cào cào cả lên. Khiến tim anh chịu đủ rất nhiều loại áp lực vô hình.

Tất cả đều dồn nén đè nặng lên thân người của Nagi. Làm cho một người luôn luôn hiên ngang, đứng thẳng giờ đây chỉ còn biết cúi người, cổ rụt như một kẻ chờ bị tòa tuyên án tử hình.

Cuộc đối thoại vừa rồi của mẹ với anh trông giống như một cơn ác mộng ngắn ngủi nhưng khi tỉnh giấc vẫn chưa kịp hoàn hồn mà vẫn còn dư âm dai dẳng đeo bám. Nhưng cũng nhờ nó mà Nagi chợt nhận ra rất nhiều điều và cũng đã thông suốt lý giải ra rất nhiều khúc mắc lúc trước.

Chẳng hạn như tại sao em ấy lại luôn tránh mặt anh hay là việc Reo đã không còn nhắn tin thân thiết với anh như khi trước nữa. Và cả việc hai người đã trở nên xa cách từ một lúc nào đó cũng vậy.

Quanh đi quẩn lại vẫn là giả định mà anh một mực không muốn cho là thật đó. Có chạy trốn đằng trời cuối cùng vẫn là không chạy thoát được nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng.

Còn gì đáng sợ hơn việc một nỗi sợ hãi lại biến thành sự thật cơ chứ?

Nagi chợt lầm bầm nói câu: "Ra là vậy...."

Nhưng Nagi thật sự cảm thấy khó hiểu về những hành động của Reo ngày anh quay về.

Tại sao em ấy lại làm như vậy?

Không phải em ấy nên tránh né anh như cách em vẫn làm sao?... Tại sao lại đột ngột thay đổi ý định như vậy?

Suy nghĩ một lúc Nagi cũng chợt cho ra một lý do mà anh cho là hợp lý nhất. Một cậu nhóc luôn bám lấy anh và xem anh như một người anh trai như vậy, cho dù là ai cũng vẫn là cảm thấy không tiếp thu ngay được. Reo chỉ là nhất thời muốn cả hai quay về như xưa, lưu luyến cái cảm giác được anh nuông chiều mà thôi. Mặc dù em ấy biết được tình cảm kỳ lạ của anh, dù cho tâm trí vẫn luôn từ chối nhưng cơ thể lại theo thói quen mà tiếp nhận.

Đúng vậy nhỉ?...Nếu anh là em ấy thì cũng sẽ hành động như vậy.

Nagi hít một hơi khí lạnh, đầu óc lại trở nên trì độn. Tâm trí mệt mỏi đến độ chỉ muốn ngủ thiếp đi. Việc anh luôn đi tìm Reo khi gặp bế tắc và mỏi mệt đã là một thói quen khó bỏ của anh từ mấy năm trước. Ngay cả việc anh chạy đi đến đây cũng là một hành động trong lúc vô thức.

Giờ đây Nagi có chút hối hận với hành động bồng bột của mình. Anh không biết phải đối mặt với em ấy như thế nào. Vừa thấy hổ thẹn và có lỗi với Reo. Nhưng anh cũng hiểu rõ rằng mình không thể trốn chạy cả đời này được. Anh không rõ mình cần điều gì từ em ấy. Nhưng... có lẽ là một câu trả lời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NagiReo] Mùa Hè Chúng Ta Bỏ Lỡ NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ