Về đến nhà, Reo đã không còn giữ được gương mặt tươi cười vừa nãy. Cậu trượt dài người xuống cánh cửa, vùi mặt vào đầu gối khóc lóc một cách thảm thương. Đau đớn muốn ngừng yêu anh ấy nhưng cậu biết mình không thể nên càng đau đớn hơn. Reo tự hỏi những câu hỏi không có câu trả lời như liệu rằng sẽ mất bao lâu để cậu hoàn toàn từ bỏ đoạn tình cảm này? Hay khi nào hình bóng của anh sẽ dần phai mờ trong con tim cậu? Cậu không phải là một đứa trẻ mạnh mẽ. Tất là người mình yêu thì đều không có đủ can đảm để nhìn người đó hạnh phúc bên một người khác. Cậu không thể và cũng không bao giờ muốn.
Nagi đi vào trong nhà thì nhìn thấy mẹ đang gọi điện cho ai đó. Anh không muốn quấy rầy chỉ đành lên lầu trước. Khi mở cửa phòng, anh liền nhanh chân chạy đến bệ cửa sổ. Rung chuông một cái nhưng đầu dây bên kia lại im lìm. Anh nghĩ là do em ấy đã xuống nhà rồi nên thôi. Nhìn qua những biểu hiện của em ấy ngày hôm nay thì anh không khỏi lo lắng. Nhưng anh vẫn thầm mừng khi đâu đó lại thấy dáng vẻ của em những ngày trước kia. Mọi chuyện tồi tệ khi trước như chưa từng xuất hiện khiến anh buồn lòng vậy.
Nagi lấy điện thoại ra vẫn là không yên lòng nhắn cho em một dòng tin nhắn tựa như là chỗ dựa vững chắc nhất
"Em có chuyện gì thì nhất định đừng để trong lòng. Có anh vẫn luôn ở đây mà"
Bất luận bản thân Nagi dù đang có mắc kẹt trong mớ hỗn độn thế nào thì cũng chỉ có mình anh tự giãy giụa vùng vẫy nên cái câu mà anh nói cho Reo cũng là câu mà anh đã luôn rất muốn nhận được từ em ấy. Chính bản thân anh cũng đã hình thành thói quen cái gì cũng giấu giếm trong lòng không chịu nói ra thế nên anh cũng tự nhận lấy tổn thương về phần mình.
Reo bên kia nhận được thì lập tức câm lặng. Tội lỗi càng chồng chất khiến bản thân cậu nặng lòng đến khó thở. Nếu cậu nói rằng người anh coi như em trai này lại đem lòng yêu lấy anh thì lúc đó anh có còn nói được câu đó nữa không?
Reo không dám nghĩ tới cũng không có dũng khí lắng nghe câu trả lời.
Reo bước vào trong phòng tắm mở vòi nước lạnh trong tiết trời giá rét rồi nhấn chìm mình trong bồn tắm. Thân xác dần được nhuốm bởi làn nước lạnh lẽo. Không kiềm được mà run lẩy bẩy. Ngoài mặt là muốn làm bản thân tỉnh táo hơn đôi chút. Nhưng trong thâm tâm cậu lại cho rằng đây là để trừng phạt cho những tội lỗi xấu xa của mình.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nagi mang một tâm thế hứng khởi đợi trước cổng nhà Reo. Nhưng đợi hoài đợi mãi cũng không chờ được người anh muốn thấy. Lúc này mới vội vàng gõ rầm rầm cửa nhà em ấy. Nhưng không có bóng dáng ai ra mở cửa. Tim Nagi đập thình thịch một cách dồn dập. Nhưng tự trấn an bản thân em ấy đã đi trước còn ba mẹ em ấy đã đi ra ngoài rồi. Chỉ có thế anh mới bình tâm được chút ít.
Tin nhắn và cuộc gọi không có cái nào được đáp lại. Khi đến trường Nagi cũng chưa vội vào lớp ngay mà còn ghé qua lớp học của Reo. Nhưng người anh nghĩ đã yên phận trong lớp lại không thấy đâu. Kéo một bạn nữ lại hỏi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu vs nói không rõ.
Thế nhưng Nagi sẽ không làm loạn chạy đi tìm ngay mà trực tiếp đi gặp giáo viên chủ nhiệm của lớp em ấy. Cuối cùng cũng nhận câu trả lời thích đáng. Nhưng khi nghe được rồi anh lại càng lo lắng hơn khi được biết em ấy bị sốt đang nằm trên bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NagiReo] Mùa Hè Chúng Ta Bỏ Lỡ Nhau
Fanfic#bỏlỡ #nuốitiếc #hiểulầm Một bối cảnh khác xa với nguyên tác nhưng tính cách Nagi vẫn như vậy, anh chỉ là dịu dàng với mỗi Reo mà thôi. Nagi lớn hơn Reo 1 tuổi. Nagi là học bá còn Reo thì rất không thích việc học bởi nó nhàm chán! Gia cảnh Reo và...