CHƯƠNG 26 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

122 6 0
                                    

Buổi tối, Hân Nhiên ở kí túc đợi Trịnh Nhuệ vì có chuyện muốn nói cũng chẳng phải là chuyện gì khác ngoài chuyện rủ cuối tuần đi bơi

Trịnh Nhuệ suy nghĩ một lát thì cũng gật đầu đồng ý vừa hay bơi lội có thể rèn luyện thể chất vừa có thể giảm stress sau một tuần dài mệt mỏi, anh không ngần ngại đồng ý vì anh cũng sẽ đưa cô bạn gái của mình theo

Rất nhanh chóng cuối tuần đã đến, Hân Nhiên và mọi người đều đã sắp xếp công việc cho chuyến đi bơi vào cuối tuần này

"chị Hân Nhiên lát nữa tôi phải đến đón cô ấy, chị cùng Dương Bằng đến đó trước nha"

"được, cậu cứ đón cô ấy, đi đường cẩn thận bọn tôi đến sẽ đợi cậu"

Trịnh Nhuệ lái xe đến nơi Hân Nhiên và Dương Bằng đợi xe, anh kéo kính xe xuống và nói

"Dương Bằng cậu đi với tôi mua chút đồ, chẳng phải hôm trước tôi nhờ cậu sao, quên rồi à"

"mua gì chứ, cậu có nói tôi sao"

"tất nhiên tôi có nói"

"có nói nhưng sao tôi lại không nhớ chứ" Dương Bằng đã đặt một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu mình

"thôi mau lên xe đi mua với tôi, chẳng phải cậu đã hứa với tôi rồi sao, mau lên mau lên"

"nhưng còn chị Hân Nhiên thì sao"

"không sao đâu, mau đi với tôi đi, mau lên"

Dương Bằng chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng lên xe cho Trịnh Nhuệ chở đi

"chị Hân Nhiên chúng tôi đi trước nha, lát gặp"

"ừm lát gặp"

Trịnh Nhuệ lái xe đi, Hân Nhiên thấy hôm nay Trịnh Nhuệ có chút lạ chẳng giống thường ngày tí nào

Đứng ngó nghiêng thì Phùng Sâm đi ngang qua, như dự đoán của Trịnh Nhuệ thì Phùng Sâm sẽ chở Hân Nhiên cùng đến nơi hẹn trước
_______

"này Trịnh Nhuệ, cậu có nhờ tôi mua gì sao?"

"làm gì có chứ"

"không có sao lại nói dối chị Hân Nhiên"

"ây...tấm bằng kiểm sát viên loại giỏi của cậu là mua phải không vậy"

"không nha tôi thi đàng hoàng đó"

"loại giỏi mà chỉ có chuyện nhỏ đấy cậu cũng không nghĩ ra tại sao tôi làm vậy"

"có gì cậu nói đi sao cứ dòng do vậy chứ"

"ba tôi sẽ đón chị Hân Nhiên, tôi muốn cho họ không gian riêng tư, như vậy đã được chưa, đã hiểu chưa"

"ra là vậy, thì cứ nói thẳng đi sao phải cứ úp mở làm tôi không hiểu gì hết"

Đến nơi Trịnh Nhuệ, Dương Bằng còn có cô người yêu nhỏ nhắn của Trịnh Nhuệ, cả ba đứng đợi Phùng Sâm và Hân Nhiên được một lúc thì phía xa xa cũng đã thấy bóng dáng của họ

"ba, chị Hân Nhiên hai người đến rồi"

"sao mọi người còn đứng đây vào thôi" Hân Nhiên nói

"đợi hai người đó"

Mọi người di chuyển vào trong, Trịnh Nhuệ nhìn sang Dương Bằng nháy mắt một cái tỏ ý rằng đúng như anh nói là ba mình Phùng Sâm sẽ cùng với Hân Nhiên đến đây

Ở phòng thay đồ, Hân Nhiên và Thắng Nam (bạn gái Trịnh Nhuệ) trò chuyện rất vui vẻ, Thắng Nam thắc mắc hỏi cô

"chị Hân Nhiên, chị không thay đồ sao"

"không cần thiết"

"đi bơi sao lại không thay đồ bơi?"

Vì khi bơi thì nam bên nam nữ bên nữ nên sẽ không có trở ngại gì về ngoại hình nhưng vấn đề của Hân Nhiên ở đây không phải là chuyện đó

Khi bơi sẽ không chạm mặt nhau nhưng Hân Nhiên vẫn có một chút cảm giác ngượng ngùng mặc dù trong bể bơi không có ai khác ngoài cô và Thắng Nam

Về phía Phùng Sâm, Trịnh Nhuệ, Dương Bằng cả ba ở chung một bể bơi

"ba, sao không xuống bơi đi cứ nằm trên đó vậy"

"ba không hứng thú"

"không hứng thú vậy ba đến đây làm gì"

"ba cũng đâu muốn đi chẳng qua là không kịp từ chối"

Trịnh Nhuệ lại nhìn sang Dương Bằng cười cười
_________

Phùng Sâm hôm nay không đến tổ kiểm sát cũng không biết có chuyện gì hay không, Hân Nhiên gọi hỏi Trịnh Nhuệ thì lại biết rằng tối qua Trịnh Nhuệ không về nhà, Hân Nhiên có chút lo lắng

Thường ngày Phùng Sâm đi đâu cũng chẳng nói cho ai biết nhưng nếu hôm nay anh có việc gì đó không đi làm thì cũng sẽ viết đơn xin nghỉ còn nếu không thì anh luôn đúng giờ

Đã qua buổi trưa nhưng Hân Nhiên vẫn không thấy Phùng Sâm đâu lòng lại thêm lắng lo cho anh, từ chỗ làm việc về đến nhà anh thì cũng mất 30p nếu đi xe buýt

Nhưng hiện tại Hân Nhiên lo lắng Phùng Sâm sẽ xảy ra chuyện gì đó, cô không suy nghĩ nhiều, đến trạm xe buýt Hân Nhiên đón xe xuống trạm tiếp theo thì Hân Nhiên đón taxi tiếp tục di chuyển

Cô đến nhanh hơn thời gian dự đoán 10p, sau 20p thì đã đến nhà Phùng Sâm, Hân Nhiên bấm chuông cửa nhưng lại không thấy ai ra mở cửa, rõ ràng cô thấy xe Phùng Sâm vẫn ở nhà nhưng quái lạ tại sao là không có động tĩnh gì ở bên trong

Hân Nhiên lấy điện thoại ra gọi vào số máy Phùng Sâm, cô áp sát tai vào cánh cửa thì có nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhưng chẳng ai nhấc máy

Cô gọi và được Trịnh Nhuệ cho biết vị trí chìa khoá dự phòng, cô mở cửa đi thẳng vào nhà một cách quen thuộc bởi cô từng ở căn nhà này rồi dù căn nhà tối đen như mực không một ánh đèn thì mọi ngóc ngách trong nhà không làm khó được cô

Mặc dù chỉ mới giữa trưa nhưng bên trong căn nhà lại không một chút nắng lọt vào, rèm nhà thì được kéo lại kín mít

Hân Nhiên đi đến kéo mạnh tấm rèm những ánh nắng chói chan lọt vào khung cửa, người đàn ông nằm trên sofa theo phản xạ lấy tay nhanh chóng che mắt mình vì ánh nắng quá chói

Hân Nhiên quay người lại thấy Phùng Sâm nằm dài trên ghế với tư thế khá là mệt mỏi

"Phùng Sâm, anh bị làm sao vậy"

Người đàn ông nằm trên ghế không nói gì, Hân Nhiên tiến lại gần chạm vào người anh, cơ thể nóng ran dường như anh đang sốt

"Phùng Sâm, anh sao rồi, sao lại nóng vậy chứ" vẻ mặt Hân Nhiên đầy lo lắng

Cô không nói nhiều nhanh chóng vào trong mang thau nước và khăn lau ra lau người cho anh

Hân Nhiên không yên tâm để Phùng Sâm một mình khi anh đang phát sốt như vậy, cô gọi cho Dương Bằng báo với anh ấy chiều nay cô sẽ không đến làm việc, nói anh ấy tự sắp xếp công việc cho ổn thoả

Xin Lỗi Vì Để Em Phải Đợi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ