Trò đùa

150 7 1
                                    

Liệu cuộc đời em vốn chỉ là một trò đùa hay xen lẫn ở trong đó là những điều nhỏ nhen nhất. Hay liệu mọi thứ đang diễn ra có phải là một vòng lặp. Và liệu trên thế gian này có đáng yêu như cách mà em vẫn đang nghĩ?

Sống trong một thế giới thực tại với những phấn đấu để sống sót. Bản thân em vẫn đang hằng ngày cố gắng len lỏi để có một chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Ở nhà-trên trường- ngoài đường liệu ở những nơi đó có đang hiện hữu một nhân cách bé nhỏ là em không ? Sống ẩn, mạng xã hội không đăng gì cả cũng không bạn không bè. À mà em cũng có bạn đấy. Ấy nhưng liệu họ có thực sự nghĩ tới em. Hay là do bản thân em quá nhiệt tình để xây dựng một mối quan hệ tình bạn đúng nghĩa. Và hơn thế nhà trường như một xã hội thu nhỏ và em là gì ở xã hội như vậy? Tự hỏi rằng bản thân có tồn tại được khi sống trong đống lời nói giả tạo được dệt thêu bởi những người xung quanh. Đâu ai biết thật tâm trong họ đang mang là cảm xúc gì chỉ biết rằng họ tìm đến nhau bởi lợi ích và quyền lợi. Đúng thế em cũng không phải là ngoại lệ bị bỏ mặc và lủi thủi khi hết giá trị. Khi những tiếng cười và cuộc trò chuyện không hoàn nghênh em là lúc tâm trạng rối bời hơn báo giờ hết. Hay là do em chưa đủ nỗ lực hay do họ không công nhận?

Tự nói với bản thân rằng không sao đâu hay về đêm sẽ lo bị bỏ rơi và tìm mọi cách để về trạng thái ban đầu? Con người mà ai chả có tham vọng, ai chả có nỗi lòng riêng cho bản thân với những dòng tin nhắn mang đầy tính ẩn ý. Xong vũ trụ dường như trêu trọc em khi cứ lấy đi của em mọi điều. Niềm vui, niềm hãnh diện và cả sự can đảm đã bị mất đi trong thoáng chốc. Sao mà nhanh đến vậy??? Chúng ta quay ra chỉ chích thời gian và đồng tiền. Bộ mặt thật của con người sẽ hiện nguyên hình khi hai điều đó biến mất hoặc tồn tại. Ta muốn quay về hồi còn là cô bé cậu nhóc để thời gian không làm tóc mẹ bạc đi và đồng tiền không để bố cực hơn. Nhưng sao ta có thể chống lại cái được gọi là quy luật ấy khi mọi thứ cứ chống vắng xoay vần theo tự nhiên. Những lời nói dối cứ theo thế mà một nhiều lên. Em không còn phân biệt được thật giả lẫn lộn khi lời dối trá xong hành với những nhân cách khác nhau tồn tại trong một cơ thể. Em cũng chẳng biết rằng liệu bản thân có đủ dũng khí để tin tưởng một ai đó hay không? Và bản thân em từ lúc nào cũng đã bị những lời nói dối để thành một tiểu phẩm ấy lây nhiễm.

























-Y/nnnnnnnnnnn mẹ mày mày ăn cơm chưa

- Em ăn rồi mà bakugo

- Xạo chó vừa thôi đồ ăn táo nấu còn nguyên mày ra đâyyyyyyyyyy














- Mày đéo có mắt à đi đứng kiểu gì mà chảy máu thế này

- Hic em lỡ té chứ đâu ai muốn đâu

- Cái chó gì mày bị lọ hoa rơi vào chân mà nói thế à đừng tưởng tao không biết. Mang cái cẳng chân xấu xí như chủ của nó ra để bố mày xem rồi bôi thuốc nhanh còn nhỏ đần này













- Nhãi ranh sao ốm mà không bảo tao, tạo là bù nhìn để mày ngắm thôi đúng không

- Hì hì bù nhìn này đẹp trai mà mỏ hỗn quá trời

- Hỗn hỗn cái thằng cha mày nói dối bảo đi chơi mà nằm phịch ở giường đây hả tao là mẹ mày không á cái con nhỏ chết tiệt này

- aaaaaaaa bakugo không thương em, hết yêu em rồi cứ mắng em thôi

- Ừ kệ mẹ mày bố mày đi nấu cháo cấm gào mồm nữa.

- Đó đó hết yêu rồi.........huuuh.h.u.u..u

- Im ngay mày có tin tao hôn nát mỏ mày không.

- Tin
















- Bakugo có yêu em không?

- Đéo

- Kachuki không thương em à?

- Ừ

- BAKUGO EM GIẬN ANH

- Rồi rồi ai bảo đứa nào lúc nào cũng nói dối hả? Cái chó gì cũng thấy mày điêu tòa bốc phét cho chừa đi. Không bao giờ hết lo lắng cho mày được. Từ giờ bố mày cấm nghe chưa.Mày chỉ thành thật được mỗi lúc trên giường thôi.

-BAKUGOOOOOOOOOOOO

















































bakugou nhỏ của bẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ