hai

1.3K 124 3
                                    

"em có ý kiến gì sao?"

lee sanghyeok nhìn qua cậu em đi đường trên của đội, mắt anh nheo lại trông có phần hơi khó chịu.

"à..không ạ."

cậu định nói nhưng rồi khi nhìn sắc mặt của người anh lớn lại thôi.

chính choi wooje cũng không thể ngờ là mình lại ở chung phòng với anh, ừ sau từng ấy lần trốn mặt thì giờ đây lại ở chung, trốn cỡ nào cũng không trốn nổi.

đánh mắt nhìn sang moon hyeonjoon, cậu thấy được gương mặt có phần phấn khích của người anh lớn, trước nay khi được xếp chung phòng với ai, hyeonjoon chưa bao giờ tỏ ra vui vẻ như thế. nhưng trái ngược với cảm xúc vui vẻ của người đi rừng, choi wooje lại tỏ ra có hơi chán nản, không biết khoảng thời gian tới của cả hai sẽ như thế nào, tệ đi? tốt hơn? cái đó có lẽ còn tùy thuộc vào nhiều thứ nữa.

biết được lịch xếp phòng nên choi wooje hôm nay đã cố tình stream lâu hơn một tý, thường ngày chỉ gần tới một giờ sáng cậu sẽ off cơ mà nay tới tận hai giờ cậu mới chịu xuống stream cơ, bên hyeonjoon thì đã nghĩ sớm hơn thường lệ một tiếng, cậu không biết lý do là gì nhưng cũng không quan tâm lắm, chuyện người thì mình không lo.

mà bên moon hyeonjoon lúc này thì anh vừa từ phòng y tế lên, anh xuống xin bác sĩ riêng của đội một ít cao dán giảm đau để dán vào vai, không biết thế quái nào mà vai anh từ hồi chiều cứ nhức mãi, chẳng biết có phải do trời trở lạnh hay không chứ vừa đau mũi vừa đau vai thế này, moon hyeonjoon khó chịu cứ khụt khịt vừa xoa mũi vừa ôm vai mãi, cho đến khi anh không thể chịu được nữa mới chịu xuống stream đấy.

phòng lúc này là hơn hai giờ sáng, người còn lại vẫn chưa về phòng, nhìn căn phòng rỗng một mảng không gian đen tối và lạnh lẽo, bất giác anh lại tặc lưỡi "có lẽ nhóc ấy trốn mình thật."

suy nghĩ vừa thoáng qua thôi thì cậu bước vào phòng, hyeonjoon giật mình quay đầu.

"em..stream xong rồi à?"

thấy người còn lại không nói gì thêm từ lúc bước vào phòng, bầu không khí phần nào thật gượng gạo, hyeonjoon liền nhanh chóng lên tiếng trước.

"ừm.."

đáp lại một tiếng lặng thinh, choi wooje nằm ạch lên giường, đắp chăn rồi tắt đèn ngủ.

hyeonjoon thấy đèn tắt thì giật mình, anh vội vàng đi tới chỗ ghế sofa mà bật chiếc đèn nhỏ lên, thằng nhóc này trốn anh tới mức quên cả việc anh rất sợ bóng tối à.

cơ mà điều đó không quan trọng, quan trọng là lúc này wooje nó đang độc chiếm một mình một giường.

cái giường bên kia chẳng biết sao nó bị hỏng cái gì mà bưng ra rồi thay bằng cái giường lớn này, mà wooje cậu tưởng giường này giường đơn nên nằm độc chiếm hết, hyeonjoon quả thật có chút bất lực.

moon hyeonjoon nhìn lên đồng hồ, thời gian cũng trôi qua ngót nghét thêm một chút là ba giờ, anh trở lại sofa, tay cầm mấy miếng cao dán rồi dán lên vai.

"a.."

âm thanh nhỏ rít vang lên khiến wooje giật mình theo phản xạ quay người lại, dưới bóng đèn vàng mờ lòa cậu có thể thấy người anh lớn của mình đang dán miếng giảm đau.

bốn năm miếng gì đó cứ được anh trải ra, dán từ ngực, tới sau lưng rồi cả vai nữa, vai anh dán rất nhiều, hình như đó là vết thương cậu gây ra lần trước.

bả vai bầm tím có lẽ đã là minh chứng rõ ràng cho suy nghĩ vừa rồi của cậu.

"đau quá.."

hyeonjoon khẽ than thở, anh bóp lấy vai mình, bả vai đau đớn mà giật lên mấy cái, cái đẩy của wooje gây ra cho anh tuy là không mạnh nhưng do dạo này moon hyeonjoon không chăm lo cho sức khỏe, anh vẫn duy trì việc tập gym và giờ đây, hậu quả đây, hai vai chi chít cao dán luôn.

"a-anh..không sao chứ?"

"h-hả.."

đột ngột lên tiếng, âm thanh mang theo sự lo lắng truyền tới người kia, moon hyeonjoon cứ tưởng mình nghe nhầm cho tới khi thấy cậu vẫn chưa ngủ, wooje đang nhìn mình, đôi mắt to tròn thoáng chốc đã rũ xuống.

"kh-không sao đâu..vai anh hơi đau thôi."

"là do em sao?"

choi wooje rời khỏi giường, cậu đứng dậy đi tới trước mặt người kia mà hỏi.

"không có..do anh, do anh tập gym nên mới vậy, không phải do em đâu."

hyeonjoon lắc đầu, cả người hơi run lên trước màn tra hỏi của người kia.

"cho em xem được không?"

"hả?"

"em muốn xem.."

wooje nói lại, hai mắt to dương xuống bả vai bầm tím của người kia mà lòng nhói lại, đúng, cậu vẫn đang muốn trốn tránh anh nhưng không phải theo cách này, không phải là kiểu tổn thương anh đâu.

"em..không cần phải xem đâu..a"

trước lời nói của em, hyeonjoon tỏ ra lúng túng lại muốn từ chối đi nhưng thế quái nào wooje đã nhanh hơn mà vòng ra sau lưng xem vai của anh, tay cậu chạm vào lạnh toát khiến hyeonjoon giật thót.

"đau..lắm sao?"

wooje miết nhẹ ngón tay lên vùng da mẫn cảm của anh, những ngón tay đan cài như có ma lực, mỗi cái chạm vào là khiến hyeonjoon giật mình, thậm chí anh còn không thể tập trung nghe cậu nói gì cơ mà.

"hyeonjoon.."

"anh không sao..em a đừng"

wooje biết anh đau, cậu lo lắm, lúc này wooje lại tự trách bản thân, lúc ấy mặc dù cậu đã cố chấn giữ tâm lý là mặc dù trốn tránh anh nhưng nhất quyết không được làm đau con người này, thế mà giờ xem, bả vai dán đầy cao dán, còn người anh  đi rừng thì hiện đang run rẩy kịch liệt trước những cái chạm nhẹ của cậu.

hyeonjoon thật sự là đang rất đau đấy.

"em..bóp cho anh."

cậu nói nhỏ, âm thanh mềm truyền tới tai hyeonjoon như một lời thông báo, cậu di tay chạm lên vai anh, bả vai cứng dầu được thả lỏng ra trước những cái xoa bóp của cậu.

chẳng biết tài lẻ học đâu ra mà xoa bóp giỏi lắm, hyeonjoon ngồi ngoan, thậm chí là còn cảm thấy đỡ đau hơn, vai như trút xuống một tảng đá nặng vậy, thoải mái vô cùng luôn ấy.

"wooje em.."

"em..xin lỗi"

zeon promsieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ