năm

1.2K 116 7
                                    

bảo thì bảo tý ăn cơm nhưng mà làm gì có ăn cơm đâu, chẳng biết sao hôm nay hứng lên, anh sanghyeok tự dưng rủ cả nhóm đi nhậu.

thường ngày anh sẽ nói trước, ít nhất là sẽ nói buổi sáng rồi tối đi, đằng này khi wooje vừa về thì anh nói rồi kéo cả nhóm đi luôn.

wooje ban đầu định từ chối vì tối nay cậu còn lịch stream với lại, vết thương đó của hyeonjoon, uống rượu vô có bị gì không nhỉ? cậu không biết nên không dám liều, cơ mà cậu chẳng thể từ chối được khi con người mà cậu dành sự lo lắng đặc biệt kia đã chạy vọt lên xe ngồi rồi.

hôm nay đi xe riêng, đôi hỗ trợ - xạ thủ đi xe với anh sanghyeok trong sự gào thét bất lực, ai mà không biết anh cả của nhóm lái xe rất là ghê chứ, bọn nó muốn đi xe của hyeonjoon nhưng còn chưa kịp qua đã bị anh sanghyeok tóm cổ lôi vào xe rồi.

còn wooje thì may hơn, cậu được anh chừa cho một chỗ ở ghế phụ nên chỉ việc lên ngồi rồi đi thôi.

"anh lái xe được chứ?"

"em nghi ngờ khả năng lái xe của anh à?"

hyeonjoon đảo tay lái, mắt tiện ngó qua gương mặt đang nhăn của em mình mà hỏi.

"không, vết thương của anh.."

wooje lắc đầu tỏ ý không phải, tài năng lái xe của anh thì đỉnh rồi, ai mà nghi chứ, cái cậu lo là vết thương của hyeonjoon kia kìa.

ban nãy chỉ mới bôi thuốc sơ thôi lỡ đâu nó tái phát bị nặng hơn thì khổ lắm.

"à, anh không sao..chỉ có hơi rát thôi."

hyeonjoon nhìn cậu, lúc này gương mặt cậu đã giãn ra, phần nào trên đó anh thấy được sự lo lắng nhất định của cậu dành cho anh.

đã lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi, anh mới đười thấy gương mặt lo lắng của cậu dành cho bản thân, hyeonjoon hơi nghẹn giây sau lại lên tiếng.

"đừng lo cho anh, anh không sao đâu."

"có đau lắm không?"

wooje hình như chỉ nghe được vế đầu, vế mà anh bảo rát thôi, còn vế sau, cậu nghe chẳng lọt tai, cậu nhướng người qua chỗ anh, một tay chạm lên vùng da mướt mát của anh, nơi có những vết cào đỏ ửng kia, cậu nhíu mày, tay run khẽ khi chạm vào vết thương sần sùi ấy.

"a..wooje.."

cổ họng phát ra một thứ âm thanh cấm kỵ, thứ âm thanh mềm mỏng mang theo hơi thở có phần dồn dập khiến wooje giật mình, cả anh cũng tự đỏ mặt sau tiếng thở ấy của mình.

chết tiệt, tại sao lại không kiềm được nó chứ.

hyeonjoon đã tự chửi mình sau khi thấy bàn tay cậu đã vội thụt ra khỏi cổ mình, cậu trai hai mươi tuổi có vẻ đang bị bối rối nên cậu đã quay đầu ra ngoài cửa để phần nào tránh đi sự ngại ngùng này.

"không sao là được rồi."

wooje nói lời cuối, hyeonjoon cũng gật đầu rồi quay lại với việc lái xe, không khí trong xe căng thẳng tới mức nghẹt thở, điều duy nhất mà anh ước ngay lúc này là hãy mau tới quán nhanh đi.

nhưng quy chung thì thời gian vẫn chậm rãi mà trôi qua, cái gì càng mong thì lại càng lâu mới có được, lái xe từ trụ sở tới quán đồ nướng chỉ mất khoảng mười lăm phút mà cứ ngỡ rằng đã mấy tiếng trôi qua, cả wooje và hyeonjoon đều bước vội ra ngoài xe.

zeon promsieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ