bảy

1.1K 124 3
                                    

"w-wooje.."

moon hyeonjoon đẩy cậu ra, gương mặt anh đổi sắc, gò má đỏ hây, môi mềm chúm chím bị cắn đến sưng lên, hai mắt thì cứ trào trực nước thôi, nhìn cứ như là bị ức hiếp ấy, choi wooje nhìn vào lại rung động không nhịn được mà hôn lên má anh một cái.

"đ-đừng mà.."

"anh lấy nụ hôn đầu của em, giờ anh lại còn muốn từ chối em?"

choi wooje bĩu môi nhìn anh, ừ thì cái mặt nhõng nhẽo em bé vậy thôi chứ hành động thì vẫn rất chi là mạnh bạo nha, hai cặp chân cậu kẹp chặt anh lại, tay hư lại không biết từ khi nào mà cứ xoa bóp eo của anh mãi.

"a-anh.."

moon hyeonjoon tặc lưỡi hiện đang không biết phải đối diện với con người này như thế nào, bố nó ai mà tin đây là nụ hôn đầu của nó chứ?

nhưng mà, ai không tin chứ hyeonjoon tin thật.

thì tại nhóc ấy nhìn hiền, dễ thương thế mà, chưa có nụ hôn đầu ở tuổi này cũng bình thường.

thế mà anh lại tàn ác đi lấy mất nụ hôn đầu của cậu, rồi giờ khi người ta đòi thì anh chẳng biết chịu trách nhiệm như thế nào.

tồi, tồi thật sự luôn.

"hyeonjoon phải chịu trách nhiệm với em đi."

lúc này, choi wooje mới lên tiếng, cậu sốc người anh lên một cái nhẹ tênh, người hyeonjoon đang mệt nên mềm xèo à, ơ mà bình thường cũng mềm í, wooje xốc một cái là ngồi dậy rồi.

"..."

"chịu làm sao đây..."

"hyeonjoon, phải nghe lời em. được chứ?"

"em muốn lo cho anh, chỉ mỗi em."

ủa? nghe có nhầm không? có nhầm không khi cậu đưa ra mấy lời nói kì quái này.

gì mà gia trưởng vậy? còn nhỏ mà học tính gia trưởng bắt anh phải nghe lời mình, rồi gì mà còn đòi lo cho anh nữa chứ.

choi wooje, có nói sai hay nói nhầm chỗ nào không đấy?

"nhìn em làm gì? hay anh không muốn?"

choi wooje vỗ má anh, anh hình như lại không tập trung rồi, cậu nói từ nãy giờ mà tâm trí cứ như để trên mây ấy.

mặt trông rõ khờ khạo luôn.

"không phải..chỉ là.."

"em không biết, anh hôn em thì đừng có lý do với em. ngồi đó đi, em xuống xin thuốc cho anh uống."

choi wooje rời khỏi phòng trong bộ dạng thật sự rất vui vẻ, moon hyeonjoon có chút khó hiểu, ơ sao ấy nhỉ? hôm trước còn ghét anh lắm mà, không muốn nói chuyện với anh luôn mà, sao giờ lại đòi anh chịu trách nhiệm nhỉ?

moon hyeonjoon thật sự có chút khó hiểu nhưng rồi cũng thôi suy nghĩ, anh chỉ nghĩ là, ừ, chắc cậu bị tổn thương về tinh thần nên muốn anh chịu trách nhiệm thôi, chứ cậu ấy còn nhỏ mà, việc để yêu hay thích gì đó thật sự là một điều gì đó quá xa để nói tới.

cậu còn nhỏ, sự nghiệp vẫn còn đó, mọi thứ đều cần cậu khám phá và đương nhiên hyeonjoon chẳng muốn cản trở cậu, thật sự ấy, mặc dù là anh thích cậu thật.

zeon promsieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ