bốn

1.2K 114 5
                                    

khi nghe hyeonjoon nói như vậy, choi wooje đã thật sự đơ người ra. anh lo cho cậu đến mức này luôn à? lo cho cậu đến mức mà sẵn sàng bị đau thay cậu luôn à.

"hyeonjoon..lần sau đừng làm thế nữa."

cậu lên tiếng, giọng điệu lúc này đã phần nào giảm sự tức giận xuống, wooje không còn lớn tiếng với anh nữa rồi.

"em đừng tự trách mà, anh không sao đâu." cứ lo rằng cậu sẽ tự trách bản thân vì đã gián tiếp làm đau anh nên lúc ấy hyeonjoon đã vội giải thích.

"em lo cho anh.."

"lần sau, đừng có liều như thế."

choi wooje đáp lại lời anh, lời cậu nói ra thật khiến cho hyeonjoon cảm thấy lạ lẫm, lạ chứ sao không lạ, tự dưng một đứa đang tạo khoảng cách với mình giờ lại lo lắng cho mình như thế, lạ, thật sự rất lạ luôn ấy.

"ngồi đó đi. em lấy bông băng."

đừng nói là moon hyeonjoon, cả choi wooje cũng thấy bản thân mình cư xử rất lạ.

chẳng phải đã nói là sẽ tạo khoảng cách và không đến gần anh nữa sao? vậy mà xem ban nãy, cậu đã tức đến mức độ nào khi thấy cảnh hyeonjoon bị cào đến rướm cả máu, hay là khi người kia mang cái giọng mũi ra nói với cậu, cậu đã không chịu được mà phải hạ tôn giọng xuống vị sợ sẽ quát người kia chứ?

bảo tránh là chỉ có thể nói miệng, nói bâng qua, còn việc tránh được hay không thì chưa chắc. cơ mà từ những việc vừa nãy thì có lẽ, choi wooje không tránh anh được rồi.

mặc cho moon hyeonjoon hai mươi hai tuổi đang ngồi ngơ mặt ra dưới sàn, cậu em cao hơn mét tám này vẫn đang tìm thuốc bôi và thoa cho anh.

"hay xuống dưới bác sĩ nhé? bác sĩ của đội sẽ khám cho anh."

loay hoay một lúc, thứ mà cậu có thể tìm được đó chính là một tuýt thuốc bôi đặc trị nhỏ được quăng trong góc tủ, chẳng biết nó có hết hạn hay chưa nhưng nhìn vào thì thật sự thấy không ổn tý nào, thấy thế, choi wooje liền đưa ra đề nghị.

"không cần đâu, anh không bị nặng thế đâu mà. thuốc đó là được rồi."

nói thật, moon hyeonjoon nghe tới từ "bác sĩ, bệnh viện" thôi là đã nhảy cẫng lên từ chối lia lịa rồi. choi wooje biết nhưng cũng không nghĩ anh mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, chưa kịp hoàn hồn thì tuýt thuốc trên tay đã bị cướp đi mất.

"ây khoan, rửa tay đã."

thấy người anh có vẻ manh động, cậu liền vội vã giật lọ thuốc lại, tay to kéo con người kia đi vào nhà vệ sinh cẩn thận nhắc nhở.

"anh có biết bôi trực tiếp lên như vậy sẽ không tốt không hả?"

choi wooje vừa nói, tay vừa xả vòi nước lạnh, đưa tay người kia xuống dòng nước mát, cậu cẩn thận điều chỉnh nước lại sao cho vừa đủ với người kia.

"bị gì à? trước nay anh toàn làm vậy.."

".."

"cái này là kiến thức căn bản đấy. ôi hyeonjoon ơi, lo cho bản thân tý đi!"

zeon promsieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ