2

107 14 2
                                    

Tại viên trang Yoon gia, nơi có hầu hết tất cả loại giống hoa quý tuy nhiên điểm nhấn ở nơi cây lại là cây hoa đào to lớn có tuổi đời hơn ngàn năm, lúc này nếu nhìn kĩ ta sẽ thấy được cậu trai nằm trên cành, cơn gió thổi nhẹ luồn qua từng chân tơ khẽ tóc êm dịu tựa như không muốn đánh động tới chàng trai xinh đó, sẽ chẳng phải nói điêu nếu cho rằng cậu chàng là thiên thân bởi mái tóc trắng bồng bềnh, cánh môi đỏ hỏn khép hờ, lông mi dài lại còn cong.

Không ai khác, người vừa rồi chính là Yoon thiếu – Yoon Jeong-han – tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa.

“Tiểu thiếu gia, Choi thiếu hiện đang ở phòng tiếp khách.”

Kẻ vừa được miêu tả là thiên thần phía trên khẽ động mí mắt, nhiu nhíu lại khi tiếp xúc với ánh sáng nhẹ của buổi chiều tà thiều hoa.

Thần thái khác xa ban nãy, hắn tuy nhìn ngây ngô hệt thiên thần, nhưng giờ đây khi đôi mắt đen tuyền kia hiện ra cho dù chỉ là cái nhìn bâng quơ thì cũng khiến người gặp người mê, hoa gặp hoa nở, ánh mắt ấy khiến con người ta chết chìm dù là phúc hay hoạ.

Ngây thơ mà yêu nghiệt.

Những người tiếp xúc không nhiều với Yoon thiếu tiếng tâm lừng lẫy này, thì ai cũng cho rằng Jeong-Han là ánh sáng của trời vừa rạng, nắng vừa lên, yên yên ả ả, ngoại hình là thế chứ...cái nết thì có mà vứt cho chó gặm ạ.

Trích từ những người làm ở đây, bạn bè hắn, hay một vài người đã từng đụng mặt hắn trên thương trường đã từng nói thế này.

“Yoon thiếu ấy à, hắn là kẻ điên đấy, hắn cười đùa với ngươi, chưa chắc hắn đã mến ngươi, nhưng nếu hắn đã ngắm trúng ngươi rồi, muốn toàn mạng thì hãy phục tùng hắn.”

Trong cái thể giới điên loạn của riêng Jeong-Han, thì người tỉnh táo sẽ không được coi là bình thường, dù cho hắn nói 1 = 2 thì sẽ chẳng kẻ nào dám chối, bởi ‘thuận ta thì sống nghịch ta thì chết.’

Một khi đã bước vào địa phận của hắn, sân chơi của hắn thì luật chơi cũng là do hắn đề ra.

Mà thật ra Choi thiếu - Choi Seung-Cheol có thể làm bạn với Jeong-Han tới giờ này thì tư tưởng của hai đứa nhỏ chính là hệt y nhau, sân chơi của ai kẻ đó làm chủ, vậy nên dù Yoon thiếu có ngứa đòn ra sao thì khi không đứng ở sân nhà, hắn cũng sẽ biết điều mà tiết chế lại, với châm ngôn không thể trèo lên đầu Cheolie ngồi bởi thằng em họ Kim Mingyu nhà hắn sẽ mè nheo điếc hết cả tai cho mà coi.

Chỉ là sau này, Yoon thiếu dù “chanh xả” thế nào thì cũng bị đuổi ra khỏi nhà do chọc nóc nhà giận, mà người tung tin đó không ai khác ngoài bạn thân Choi Seung-Cheol kiếm chủ tịch của công ty SVT l, tuy nhiên đó là chuyện của tương lai cơ.

Quay trở lại vấn đề, với những bước đi trầm ổn, ánh mắt phóng đãn không biết tiết chế là gì khiến người thư kí kế bên trề môi cảm thán ‘tổ tông này thật làm khó người khác mà’.

Tai sảnh chờ khách, Jeong-Han lia đôi mắt tìm kiếm, đuôi mắt khẽ nheo lại xác định đối tượng, lẽ ra hắn nên gắn biển báo cấm Seung-Cheol, tên này đến lần nào là có chuyện lần đó.

[Yoonhong] - Chín Trăm Chín Mươi Chín NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ