3

110 17 3
                                    

Tại hàng lang lối vào VIP của công ty SVT, đây là nơi làm việc riêng dành cho ba người thuộc đội ngũ hàng đầu nắm nhiều cổ phần nhất công ty, đứng đầu là Choi Seung-Cheol, chủ tịch của công ty.

“Chủ tịch, Yoon thiếu có chuyện rồi.”

Ngước mắt ra khỏi tập tài liệu mỏng dính về tất cả thông tin của Joshua thì chợt nghe tin động trời,. Who? Jeong-Han? Có chuyện? Chắc lại đi gây gổ với người khác rồi bắt hắn dọn dẹp đây mà…Haiz.

Bước đi từ chẫm rãi đến nhanh dần đều ngay khi gã bước ra từ thang máy, và tầm mắt gã đủ rộng để bao quát cảnh Jeong-Han đang quỳ rạp dưới đất, hai tay căng cứng bấu chặc lấy đầu tóc.

“Jeong-Han?...Này…NÀY…cậu kia mau gọi bác sĩ Wonwoo tới, mau.”

“Chết tiệt…cái tên này người thì như da bọc xương mà sao nặng dữ vậy chứ.”

Dìu, bồng bế, đến cõng, gã thay đổi thật nhiều tư thế trong quá trình rinh Joeng-cục nợ-Han đến phòng bệnh riêng của công ty vì gương mặt nhắn nhúm ấy thể hiện rõ sự không thoải mái.

Thảy Yoon thiếu lên giường thì cũng là lúc mà người trong miệng Seung-Cheol gọi là Wonwoo xuất hiện một cách khó thở, nhìn cũng đủ hiểu người kia đã phải tức tốc đến khám như thế nào.

Jeon Wonwoo – Ngoài làm pháp y giám định hình sự thì anh còn kiêm luôn cả bác sĩ riêng của cặp đôi bạn thân giàu mà chảnh Choi-Yoon, hơn hết anh lại còn tốt nghiệp song song chuyên khoa tâm lý và hồi sức cấp cứu. 

“Cheol-Hyung…hộc…anh…anh ấy sao lại vậy.”

“Từ từ đã nhóc, hít thở xíu đi.”

“Hồi nảy thư kí của Anh nói Hanie có chuyện, mà anh nghĩ chắc nó quậy người ta rồi, ai có mà ngờ xuống thấy nó muốn gục lên sàn nhà tới nơi, nó làm anh hoảng hồn thật sự.”

“…”

Wonwoo thực hiện vài thao tác chuyên ngành, anh cần biết rõ bản thân Jeong-Han đang bị gì, có nghiêm trọng hay không.

Từng bước từng bước một mà khám tổng quát hết thảy và cho ra số liệu cũng là chuyện của 1 tiếng sau đó. Cầm trên tay bản số liệu không thể ảo hơn, Wonwoo khó nói nên lời, còn Cheol thì cứ thấy anh hết đơ mặt đến mấp máy môi nhưng vẫn chưa chịu nói, còn kèm theo cả nhăn mặt nhăn mày.

“Sao lại chau mày thế kia, đừng bảo nó phát lại bệnh cũ nhá, sao nói đã trị hết rồi cơ mà.”

“Có thể là di chứng để lại, nhưng mà vô lí quá, các bộ phận trong lẫn ngoài đều khỏe mạnh, nhưng Hyung nhìn này, điện tâm đồ lại lên xuống thất thường, lại không hề có bệnh lý về tim, có thể đã gặp chuyện gì đó khiến Han hyung sốc tim.”

“Nhịp tim loạn xạ thế kia, thì đó không phải chuyện thường đâu, để anh mày kêu-u.”

RẦM, cánh cửa vừa nảy còn rất okela thì giờ đã có phần móp méo đôi chút, Seung-Cheol nhìn bé người yêu mình muốn mắng và không nỡ.

“HYUNG…JEONG-HAN.”

Đối nghịch với hai người lớn tuổi thì người trẻ vừa mới làm hỏng cửa kia lại có phần hoảng loạn hơn, mồ hôi chảy thấm cả mảng áo, đôi mắt sưng húp có vẻ đã khóc trước đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Yoonhong] - Chín Trăm Chín Mươi Chín NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ