cái bóng của anh

1K 41 0
                                    

Cậu giống như cái bóng của hắn, cậu luôn chỉ tin, yêu một mình hắn chỉ bởi một câu nói hắn vô tình nói với cậu năm cậu 10 tuổi

"Lớn lên anh sẽ cưới em! "

Cậu lúc ấy ngu ngơ tin hắn vô đối đến khi lớn lên cũng vậy cậu bám riết lấy hắn hy vọng hắn không quên câu nói ấy , hắn hình như vẫn nhớ nhưng hắn chẳng nói ra.

" Pond! Anh lại vậy nữa rồi, anh có biết là đã có không biết bao cô gái đến tìm em mắng vốn chỉ vì anh chơi chán rồi bỏ không? "

Cậu bực tức quát hắn

" sao em cứ phải xoắn nhỉ, có sao đâu chứ bọn họ chán rồi thì sẽ tự động thôi mà "

Hắn bình thản nói, từ trước đến nay hắn mang danh một trap boy ấy thế mà vẫn khối em mê hắn nhưng hắn tán gái tuyệt nhiên không làm chuyện trai gái với cô gái nào hắn quen, cơ thể hắn hoàn toàn sạch sẽ ,hắn thậm chứ còn chưa mất nụ hôn đầu cơ.

" anh có được trải nghiệm cảm giác đang ăn mà bị bó hoa hồng đập thẳng vào mặt đâu mà anh biết! Này nhìn đi hậu quả anh gây ra đó "

Cậu chỉ vào về xước dài  trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của mình.

Hắn thấy thì có vẻ tức giận, cau mày lại hỏi

" ai làm? "

" Reyly " cậu hậm hực trả lời hắn

"Reyly? " hắn hỏi lại một lần nữa để chắc chắn vì hắn không tin là Reyly làm bởi cô ta là chủ tịch hội học sinh của trường đã thế lại còn nổi là ngoan hiền nữa, sao cô ta lại có thể ra tay như thế được

" chứ anh nghĩ ai! "

Hắn không nói gì mà rời đi luôn bỏ cậu ở lại một mình , cậu cứ nghĩ hắn không tin cậu nên mới bỏ ra ngoài nhưng cậu đâu biết hắn khuôn mặt hầm hầm sát khí đến tìm Reyly, cô ta khi thấy hắn đến thì cứ nghĩ anh đã hồi tâm chuyển ý nên hớn hở lắm, hắn tiến đến chỗ cô rồi bóp chặt cổ cô ta gằn giọng nói

" cô, có phải chính cô đã đập bó hoa vào mặt mèo nhỏ của tôi? "

" anh ý anh là sao chứ, thả em ra đi em thở không được " cô ta giẫy giụa

" tôi nói cho cô biết cô động đến tôi thì được chứ mèo nhỏ nhà tôi cô đụng vào thì chỉ có chết, nhớ lấy "

" anh sao lại vì cái thằng ẻo lả đó mà đánh em chứ "

" em ấy có ẻo lả hay làm sao cũng đếch liên quan đến cô " hắn khuôn mặt u ám nói

" anh có phải anh chia tay với em là vì cậu ta " cô ta chất vấn hắn

" cái đó không quan trọng , quan trọng là nếu ngày mai cô không xin lỗi em ấy thì lần sau chắc chắn sẽ không chỉ thế này đâu " hắn nói xong thì bỏ đi luôn

Lúc hắn về nhà hắn thấy cậu ngồi ở một góc nhà chờ hắn, hắn tiến đến chỗ cậu nhẹ nhàng lấy đồ dùng xử lý vết thương cho cậu

" lần sau bọn họ còn làm vậy cứ nói với anh "

" anh sao không bớt trăng hoa lại để em đỡ khổ đi, cứ nói vậy em còn bị hoài " cậu phụng phịu nói

•PPw• Chồng Ơi Em Mệt Rồi Ôm Em Đi •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ