Chị yên tâm

182 10 0
                                    

Sáng hôm sau chị cậu đã chuẩn bị chuyển ra nước ngoài do sự sắp xếp của cậu và hắn ở nước ngoài chị cậu sẽ không phải lẩn trốn nữa mà sẽ được tự do làm điều mình thích, tiền bạc nếu thiếu hắn và cậu có thể chu cấp  .

"Phuwin, em sẽ ổn chứ? "

"Ừm chị yên tâm em ổn mà "

"Ừm vậy Pond chị trong cậy cả vào em nhé, chăm sóc em trai chị thật tốt nha " chị cậu vỗ vai hắn

"Vâng "

"Phuwin cho chị ôm em chút đi "

Hắn đẩy cậu đến ôm lấy chị cậu đã lâu thế rồi cậu mới được ôm chị của cậu lúc nhỏ trí nhớ của cậu chỉ dừng lại ở việc bóng lưng chị cậu nắm tay cậu vui vẻ dạo chơi ở vườn hoa hồng thơm ngát còn lại thì chẳng còn nhớ gì

"Em trai chị lớn quá rồi vòng tay của chị cũng chẳng đủ để bao bọc em nữa, bây giờ bố mẹ cũng không còn nữa chị chỉ còn lại mỗi một mình Phuwin nhỏ thôi em cũng phải ráng mà sống một cuộc sống thật tốt bên người em yêu nhé, sau này chị không ở bên em , em phải giữ sức khỏe nhé đừng làm việc nhiều quá kẻo lại đổ bệnh, cả Pond nữa chị gửi gắm đứa em bướng bỉnh này của chị cho em dẫu thế nào cũng phải cùng nhau đi đến cuối đời em nha"

"Vâng , em sẽ sống thật tốt chị yên tâm " cậu vỗ nhẹ vào lưng chị mình

"Chị cứ yên tâm em sẽ chắm sóc Phuwin thật tốt"

"Thôi đến giờ bay rồi chị đi nhé, tạm biệt, Pond em có muốn ôm chị không? "

Chị cậu giang rộng tay ôm lấy hắn, hắn cũng ôm lấy chị cậu, lưng của hắn còn rộng hơn em trai nhỏ của chị nữa chỉ điều này thôi cũng đủ để chị cậu tin tưởng hắn

Lúc chị cậu lên máy bay cậu hướng ánh mắt quyến luyến nhứ sắp khóc đến nơi về phía chị cậu hắn thấy cậu có chút không nỡ thì dỗ ngọt cậu

"Nào về thôi, anh nấu đồ ngon cho em ăn "

".... "

"Sao ? Còn buồn hả sao phải buồn chớ chị em chỉ ra nước ngoài thôi mà với cả em cũng vẫn còn người chồng đẹp trai nhất thế giới này bên cạnh mà đúng hong "

Cậu bật cười vì độ tự luyến của anh

"Anh thôi đi em mới đẹp nhất "

"Ok ok em đẹp nhưng mà em đẹp nhất thì anh đẹp thứ hai nhé "

"Ưm, thôi em đói rồi muốn ăn cơm anh nấuuu"

Hai vợ chồng nhà cậu cứ thế mà yên bình sống qua ngày thôi cậu buồn thì hắn an ủi , hắn mệt thì cậu chăm hắn, cậu vui thì hắn cũng vui, cậu giận dỗi hắn sẽ là người dỗ ngọt cậu cuộc sống ấy dường như là một cuộc sống hạnh phúc như chốn thần tiên nhưng mà hạnh phúc thế nào thì cậu vẫn không quên việc trả thù được lúc trước cậu còn thư thả đầu tư cho tên anh rể cậu làm ăn lớn mạnh hơn bây giờ có lẽ đến lúc thả anh ta xuống vực thẳm rồi.

Cậu cho người cố ý tiết lộ thông tin mật của dự án anh ta đang nhận cho công ty đối thủ làm amh ta lỗ vốn nặng nề, các công ty cổ đông khác lần lượt rút vốn, tập đoàn của anh ta chắc cũng sẽ sụp đổ sớm thôi à không phải nói là gia sản của nhà cậu chứ.

" anh Jirapannaloj anh tính thế nào đây? "

"Tôi, tôi sẽ bồi thường đầy đủ mọi người yên tâm "

"Ổ bồi thường, chắc anh bồi thường cho mấy cổ đông khác thì được còn công ty của tôi và chồng tôi thì chưa chắc đã nổi đâu " cậu cầm cốc trà từ từ thưởng thức từ từ nói

"Ngài nói vậy là có ý gì chứ? " anh ta hoang mang hỏi lại

"Anh không đọc kỹ hợp đồng sao? "

Anh ta nghe cậu nói thế mới hoảng loạn đọc kỹ lại hợp đồng, trời ơi số tiền bồi thường cho cậu quả thực rất lớn , lớn đến mức anh ta bồi thường cho mấy cổ đông khác xong và cho cả cậu nữa thì sẽ tán gia bại sản, đã thế anh ta cũng sẽ vẫn phải gánh thêm một số nợ khổng lồ nữa.

"Công sức của mình, k-không thể nào! " anh ta sốc đến mức chẳng còn đứng vững

"Công sức của anh? Nói đúng hơn là của gia tộc tôi mới đúng chứ "

"Ý cậu ấy là sao vậy? "

"Anh Jirapannaloj, cậu ấy nói gì vậy? "

"Giải thích đi "

Đám cổ đông nhao nhao nói

" mọi người muốn biết sao? Vậy để Phuwin Tangsakyuen này nói rõ cho nhé, tôi là Phuwin Tangsakyuen đứa con còn sống sót trong vụ thảm sát của gia tộc Tangsakyuen năm đó và cái tập đoàn này chính là một tay bố tôi tạo nên anh ta là kẻ cướp đi mọi thứ là chủ mưu của vụ thảm sát năm đó"

"Gì chứ Phuwin Tangsakyuen c-cậu không phải họ Lertratkosum sao? " anh rể cậu hắn ta run rẩy nói

"Anh quên rằng tôi đã kết hôn sao? Đó tất nhiên là họ của chồng tôi "

"Gì, gì chứ " anh ta quỳ sụp xuống mặt sàn lạnh toát

"Ú òa bất ngờ quá nhỉ, anh rể , bây giờ thì chuẩn bị tiền bồi thường đi cũng không nhiều đâu 2/3 tập đoàn thôi chứ mấy, anh có thời hạn 4 ngày thôi đấy nhé, tiền không đủ xác định chỗ chôn x.ác đi" cậu vừa nói vừa được thư ký đẩy ra khỏi phòng họp

Phải nói rằng cậu càng ngày càng giống hắn rồi lúc cần ấm thì ấm, cần lạnh thì lạnh, cách làm việc cũng bắt đầu tàn nhẫn hơn , biết lấy cái chết để đe dọa con mồi rồi .

•PPw• Chồng Ơi Em Mệt Rồi Ôm Em Đi •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ