Hắn và cậu cùng đám bạn đang tung tăng đi ăn thì bà lão lần trước lại xuất hiện, lần này bà ấy có vẻ rất mãn nguyện bà ấy chỉ nói mấy câu nhưng khác với lần trước lần này cậu và hắn đã hiểu lời bà ấy nói
"Đôi uyên ương cuối cùng cũng về bên nhau cái kết chắc chắn sẽ vô cùng viên mãn nhưng đừng quên những người khác còn chờ đợi ở kiếp này "
Bà ấy nói xong thì đi mất cậu và hắn nhìn nhau như ngầm hỏi nhau rằng liệu cả hai có nghĩ giống nhau không, đám bạn cậu thì ai nấy chẳng hiểu gì cả bọn nó cứ gặng hỏi mãi mà hai người các cậu không nói.
"Ăn xong chúng ta nên tới đó chứ nhỉ "
"Ừm " cậu gật đầu trong sự khó hiểu của đám bạn
Sau khi cả đám giải tán , cậu và hắn ăn mặc rất khác thường ngày, cậu mặc áo sơ mi trắng quần tây , tay cầm một bó hồng với màu đỏ đặc trưng hắn thì đơn giản hơn cùng một chiếc sơ mi đen, quần tây. cả hai cùng nắm tay nhau đi đến một căn biệt thự nào đó gọi lớn
"Mẹ, chị bọn em về rồi"
Trong nhà một bà lão cùng một người phụ nữ trung tuổi đi ra, khi họ vừa đi ra ngoài thì cả hai đều bật khóc họ không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại thấy được đứa con trai, em rể, con dâu, em trai mà mình mong nhớ thêm một lần nữa .
"Con trai ta, trời ơi Pond, Phuwin " bà lão khó khăn đẩy chiếc xe lăn về phía cậu và hắn
"Dì à đó không phải là Pond và Phuwin đâu mà là Phum và Peem "
"Kyrin cháu nói vậy là sao? "
"Bà à hãy coi bọn cháu như hai người họ hôm nay đi "
Cậu nói đến đây bà lão có vẻ đã hiểu, bà biết đây chính là hai đứa con bà yêu thương đã luân hồi rồi bởi sau mấy tháng PondPhuwin mất đã có một người kỳ lạ nói với bà hai đứa con của bà sẽ sớm gặp lại bà thôi nhưng bà chờ rất lâu mãi cũng chẳng thấy , bà cứ nghĩ bà sẽ chẳng gặp được hai đứa con của bà trước khi bà chết mất nhưng mà trời không phụ lòng người hôm nay bà đã gặp được rồi.
" ừm, được rồi vào ăn cơm thôi "
Hắn và cậu ở lại chơi với mẹ Pond và chị Phuwin chỉ vỏn vẹn có nửa ngày thôi nhưng cũng đủ làm mẹ Pond và chị Phuwin hạnh phúc đến phát khóc vì cũng vỏn vẹn 22 năm họ không được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của con trai và em trai mình rồi.
Hắn cùng cậu tạm biệt hai người họ rồi ra về , không hiểu sao bây giờ trong lòng cậu và hắn đều cảm thấy mới thật nhẹ nhõm làm sao
"Phum , bây giờ Peem cảm thấy nhẹ nhõm quá "
"Ừm, có lẽ là do đã gỡ được nút thắt nào đó rồi cũng nên "
"Chắc là vậy rồi"
Cả hai cười nói vui vẻ suốt cả một quãng đường về nhà, đây có lẽ cũng chính là một cái kết thật đẹp cho đôi uyên ương này rồi.
Trên đời này đâu có gì là có thể ngăn cách được tình yêu chẳng qua chỉ là bản thân ta có cảm thấy mình đủ tự tin để tiến đến nắm chặt lấy tình yêu của mình hay không mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
•PPw• Chồng Ơi Em Mệt Rồi Ôm Em Đi •
Fanfiction" Chồng ơi, em mệt quá rồi anh ôm em đi" Chỉ là đau một chút thôi mà? Cậu đi rồi hắn biết phải sống sao nhỉ? Tác giả: Teeryns.