Satang sau khi thấy hắn và Phuwin cười cười nói nói rời đi, cậu mới cảm thấy bản thân bất hạnh đến thế lắm lúc cậu chỉ ước rằng Winny có thể phần nào hiểu cho cậu, quan tâm cậu giống như Pond quan tâm Phuwin thì thật tốt biết bao?
Anh từ nãy đến giờ đã nghe hết những câu nói từ đáy lòng của Satang với Phuwin anh nào có ngờ nguyên nhân làm cho cậu lạnh nhạt anh như thế lại chính là bản thân anh đâu, thế mà lúc trước anh còn cảm thấy không công bằng khi Pond cũng lăng nhăng giống anh mà Pond và vợ hắn lại vẫn hạnh phúc còn anh thì giống như sống trong đống đổ nát của tình yêu giờ nghĩ lại quả thật anh và Pond không hề giống nhau chút nào Pond hắn có điểm dừng và hắn một khi đã yêu thật lòng là sẽ chỉ có một mình người hắn yêu còn anh, anh giống như những con bướm chỉ đậu lại một chút rồi bay đi, mãi chẳng thấy điểm dừng.
" Vợ ơi " anh đi từ từ đi đến chỗ Satang
Cậu có chút giật mình quay người lại , gì vậy chứ? Cậu có nghe nhầm không? Anh gọi cậu là vợ, trong suốt năm năm qua anh đâu có gọi cậu là vợ dù chỉ một lần, anh thường sẽ chỉ gọi Satang vậy thôi nhưng sao hôm nay lại gọi thế này chứ?
"Chúng ta về thôi " Winny ôm lấy eo Satang
"Anh sao lại đến đây? "
"Anh đến đón em "
"Ừ, về thôi nhưng sau này nếu thật tâm muốn đến thì hãy đến, đừng làm em thất vọng thêm một lần nữa nếu không chúng ta sẽ ly hôn, em thực sự cảm thấy quá mệt mỏi với anh rồi đừng để một chút tình yêu còn sót lại của em với anh cũng bị tan biến "
"Anh biết rồi nhưng mà em thật sự dần cạn kiệt tình yêu với anh rồi sao? "
" ừm "
Có lẽ cậu thật sự đã dần mất đi tình yêu với anh thật rồi, anh giờ hối hận liệu có còn kịp không?
Phía Phuwin và chồng của cậu thì vẫn ổn nhưng Pond đột nhiên thông báo với Phuwin một tin làm cậu vui đến mức muốn nhảy cẫng lên
"Mèo nhỏ, anh có tin này muốn nói với em "
"Hửm? "
"Chị gái em Kyrin Tangsakyuen vẫn còn sống , chị ấy hiện giờ đang phải lẩn trốn anh rể em "
"Thật sao? Vậy giờ chị ấy đâu rồi ? "
"Yên tâm về nhà em sẽ thấy thôi"
"Vâng "
Lúc về nhà cậu thấy một cô gái độ 29 hay 30 tuổi gì đó đang nhàn nhã tưới hoa, cô mặc một chiếc váy hoa nhí , tóc tết một bên, khuôn mặt có phần khổ cực nhưng vẫn toát lên một vẻ kiều diễm, thanh lịch đến khó tả
"Chào, em trai nhỏ " cô gái quay người nở một nụ cười hiền dịu với cậu
"C-chị ơi "
"Ừm chị đây" chị cậu tắt vòi nước rồi bước đến chỗ cậu
"Chị trong hốc hác quá "
"Còn em sao chân em lại thế này rồi? "
"Chuyện dài lắm chị vào nhà đi, em kể chị nghe "
Chị cậu, cậu và hắn cùng nhau vào nhà nói chuyện, nói một lúc lâu chị cậu cũng coi như đã hiểu hơn phần nào đó về cuộc sống hiện tại của cậu, chii cậu cũng biết được cậu đang sống rất tốt.
"Còn đây là ai vậy Phuwin? " chị cậu chỉ tay vào hắn
"À chồng em ạ " cậu thản nhiên nói
"Hả? Em có chồng từ lúc nào? "
"Cũng mới gần đây thôi ạ, anh ấy lên là Pond Naravit "
"Ừm, nhìn rất đẹp trai cũng có đôi phần dịu dàng nữa "
"Vâng , mà chị năm đó làm sao chị sống được vậy? "
Nói ra thì cũng thật dài , năm đó chị cậu phải khó khăn lắm mới thoát ra được, cô đã phải trốn chạy khắp nơi từ một cô gái còn đang ở tuổi xuân xanh lại phải chạy trốn chính chồng của mình, cô trốn chui trốn lủi lúc thì sống tạm dưới gầm cầu, lúc thì ngủ tạm ở chiếc ghế đá nào đó trong công viên ai kêu gì làm nấy cứ thế mà sống qua ngày, mọi thứ lúc đó với chị cậu nó tàn khốc đến tốt cùng, bây giờ nhớ lại cô vẫn toát cả mồ hôi hột
Cậu và hắn sau khi nghe cô kể lại thì lòng không khỏi chua xót, làm sao mà một cô gái tuổi đời còn trẻ lại phải chịu một áp lực lớn đến vậy cơ nếu đổi lại là cậu hoặc hắn chắc cũng chả làm được thế.
Nói chuyện một lúc thì trời cũng bắt đầu tối cả ba người cùng kéo nhau đi ăn cơm rồi về nhà nghỉ ngơi, cậu đã buồn ngủ nên trong lúc xem phim ở sofa đã bất giác tựa đầu vào vai hắn như thường ngày, nếu là mọi ngày hắn sẽ hôn lên trán cậu rồi sau đó bế cậu vào phòng ngủ, nhưng hôm nay có chị cậu nênn hắn có chút e dè hắn nhìn sang chị cậu cô như cũng biết tâm tư của hắn nên chỉ cười rồi nói hắn cứ như mọi ngày đi dù sao hắn và em trai nhỏ của cô cũng là vợ chồng mà, hắn nghe thế thì cũng xin phép được bế cậu vào phòng nghỉ ngơi.
Chị cậu thấy hắn dịu dàng với em cô thế thì cũng rất an tâm cô dường như đã cảm nhận được vì sao đứa em bướng bỉnh của cô lại chọn người đàn ông này rồi, bản thân cô cũng bắt đầu thấy an tâm hơn về em trai cô , cô cứ sợ sau này cô không ở cạnh cậu, cậu sẽ không có ai chăm sóc hay bầu bạn nhưng giờ cô đã chẳng còn sợ nữa vì cậu đã có hắn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
•PPw• Chồng Ơi Em Mệt Rồi Ôm Em Đi •
Fanfiction" Chồng ơi, em mệt quá rồi anh ôm em đi" Chỉ là đau một chút thôi mà? Cậu đi rồi hắn biết phải sống sao nhỉ? Tác giả: Teeryns.