Chương 11: Muốn hôn chị

268 27 1
                                    

Dù bị bạn bè ép uống rượu nhưng Lan Ngọc vẫn nhất quyết từ chối. Nếu cô mà say thì ai sẽ đảm bảo an toàn cho Quỳnh Nga chứ?

Ngay lúc ấy, Quỳnh Nga ghé sát vào tai Lan Ngọc nói: "Chị vào WC một lát."

"Em đi với chị." Lan Ngọc cũng đứng dậy theo nàng.

Diệu Nhi thấy vậy cười nhẹ.

"Từ bao giờ mà cậu dính học tỷ như vậy?"

Vờ như không nghe thấy, Lan Ngọc đứng dậy đi theo Quỳnh Nga, cũng tránh được ánh mắt khinh bỉ của Diệu Nhi.

"Simp chúa."

Vào trong WC mới thấy nơi này thực sự không phù hợp cho người dưới 18 như các nàng. Bên trong buồng vệ sinh phía trong cùng còn phát ra tiếng nức nở ái muội. Bất giác, mặt Lan Ngọc đỏ lên, tai của Quỳnh Nga cũng ửng đỏ. Nàng tới trước gương, lấy son ra tô lại, là một cây son rẻ tiền. Nhìn đôi môi trơn bóng của nàng, Lan Ngọc có xúc động muốn hôn lên đôi môi ấy. Nhưng cô kiềm lại được, nếu như làm chuyện này, cô và học tỷ sẽ lại bị kéo giãn khoảng cách mất, khó khăn lắm mới thu ngắn được khoảng cách với nàng.

Quỳnh Nga nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc, chọc ghẹo.

"Nghĩ gì đó? Sao cứ nhìn môi chị mãi vậy? Muốn hôn sao?"

"Ừm... muốn hôn chị...."

Dù mặt đã đỏ tới tận mang tai nhưng Lan Ngọc vẫn đẩy nàng tới trước bồn rửa tay, nâng cằm nàng lên chuẩn bị ghé sát tới. Quỳnh Nga do đã có chút hơi men trong người, sắc mặt càng thêm ửng hồng, nàng không ngờ được rằng Lan Ngọc sẽ hành động như thế, vội nhắm mắt lại.

Sao nàng lại có cảm giác... mong chờ?

Thấy nàng nhắm mắt, Lan Ngọc cũng không tiện trêu nàng nữa, vội rời ra.

"Chị đỏ mặt~"

Quỳnh Nga nâng hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình, miệng lí nhí nói.

"Em... em trêu đùa tôi...."

"Chị muốn em làm thật thì em cũng không ngại đâu." Lan Ngọc nhìn nàng, nửa đùa nửa thật.

"Em... càng ngày lá gan càng lớn."

"Tại chị hay chọc ghẹo khiến em đỏ mặt, tới bây giờ em đang trả lại thôi mà."

Hai người cùng đi ra khỏi WC thì Lan Ngọc nhận được cuộc gọi của chú Trần.

"Chú Trần? Dạ... tôi biết rồi, vậy lát nữa chú tới quán bar Bar N&T hẻm 08 nhé."

Cúp máy, Lan Ngọc nhìn màn hình điện thoại, đã là 12 giờ đêm.

"Hơn 12h rồi đó, chị muốn về không?"

"Ừm."

"Bọn Doãn Tuấn cũng thật là, sao lại chọn nơi này chứ. Đợi chú Trần tới rồi em kêu chú ấy đưa chị về nha, em sẽ ở lại một chút để phụ trách Diệu Nhi, Mlee với tụi kia nữa."

Nàng trầm ngâm một lúc, tiến tới khoác tay cô.

"Thôi khỏi đi, chị ở lại cùng với em, giúp em."

"A... nhưng...."

"Không sao, chủ nhật mà."

Lan Ngọc đành để Quỳnh Nga ở lại cùng mình, nhưng bản thân vẫn nhìn sắc mặt của nàng. Cô thấy được tia mệt mỏi trong mắt nàng, nếu để ý không kĩ chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Chưa kịp cảm thấy đau lòng cho nàng thì Lan Ngọc cảm thấy cô lại sắp đỏ mặt rồi. Tại vì bộ ngực đầy đặn của Quỳnh Nga cứ cọ cọ vào cánh tay cô.

Vào lại sảnh chính của quán bar, Lan Ngọc thấy các bạn của mình đã say bí tỉ từ đời nào. Diệu Nhi còn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, cầm chai rượu lên tu ừng ực.

"Nho, sao cậu cùng học tỷ đi lâu vậy? Hai người phát sinh chuyện gì đó trong WC sao~"

Từng lời nói đều hàm chứa ẩn ý, cả hai dường như nhớ tới những âm thanh ám muội lúc ở trong WC, không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt.

"Nho, cậu đừng có mà bội bạc, trong máy tôi có ảnh cậu...."

Chưa nói dứt câu, Diệu Nhi đã gục xuống ngủ mất. Lan Ngọc khó hiểu nhìn cô ấy, trong đầu hiện ra hàng ngàn dấu hỏi chấm: "Ảnh gì của mình cơ?"

Mlee cũng chỉ mới ngà ngà say, trong lí trí vẫn còn một tia tỉnh táo. Cô ấy đứng lên, tìm Lan Ngọc, chuẩn xác dựa vào người cô. Thân thể Mlee mềm nhũn khiến Lan Ngọc buộc phải đưa tay ôm lấy cô ấy. Mlee nhìn khuôn mặt của người mình thích gần trong gang tấc, trong lòng lại nổi lên cỗ xúc động mãnh liệt. Chắc có lẽ do men say trong người, thêm cả tình cảm đã cất giấu trong lòng từ trước, rồi cả cơn ghen khi thấy Lan Ngọc thân thiết với Quỳnh Nga, Mlee chậm rãi nói.

"Lan Ngọc, cậu đúng là... đại ngốc... cậu có biết... tớ rất... rất thích cậu hay không? Tớ thích cậu như vậy... mà cậu vẫn giả ngơ... hôm nay nhất định phải cho tớ một câu trả lời!!"

Cánh tay ôm Mlee bỗng chốc trở nên cứng đờ, Lan Ngọc lén nhìn Quỳnh Nga, sau đó lay lay người Mlee.

"Cậu say rồi...."

"Tớ không say! Tớ hoàn toàn tỉnh táo... cậu phải cho tớ câu trả lời, không thì tớ không đi đâu hết!!!"

"Mle...."

"Cậu trả lời đi."

"Tôi không thích cậu!"

Khoảng lặng xuất hiện trong giây lát, Mlee miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Cảm ơn... đã cho tớ câu trả lời...." Cô ấy thoát khỏi vòng tay của Lan Ngọc.

"Tớ tự về được, tạm biệt."

Lan Ngọc rơi vào tình thế bất đắc dĩ, ngay từ đầu cô cũng không nghĩ Mlee thích mình. Cô nói với Anh Tú: "Phiền cậu đưa Doãn Tuấn về, còn Diệu Nhi, Hồng Ngọc cùng học tỷ cứ giao cho tôi."

"OK!" Anh Tú giơ ngón cái lên biểu thị sự đồng ý.

Sau khi đưa mọi người về nhà ổn thoả, Lan Ngọc đưa Quỳnh Nga về lại căn hộ của nàng. Quỳnh Nga là lần đầu đi chơi về muộn như thế này nên có chút mệt mỏi, Lan Ngọc đau lòng nhìn nàng.

"Lần sau sẽ không đi chơi về muộn kiểu này nữa."

"Hmm... rất vui mà." Quỳnh Nga lấy tay che miệng, ngáp một cái.

"Nhưng mà chị sẽ mệt."

"..."

Tới nơi, Lan Ngọc dặn dò Quỳnh Nga: "Vào nhà nhớ ngủ ngay đó."

"Tôi biết rồi mà... Nho...."

"Hmm?"

"Em ngủ ngon~"

"Ừm, chị cũng ngủ ngon~"

------------------------
Thanks for reading

Lan Ngọc - Quỳnh Nga | Ôn Nhu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ