Chương 26: Bức ảnh

288 28 0
                                    

Quỳnh Nga nhìn đồng hồ, lúc này mới 4h30 phút, nàng nũng nịu nói: "Bây giờ vẫn sớm mà. Ở lại một chút, nha?"

Thanh âm mềm mại lại ngọt ngào lọt vào tai khiến Lan Ngọc có chút si mê. Cô ghé vào tai nàng, ám muội nói: "30 phút... có lẽ không đủ đâu~"

"Vậy... 60 phút thì sao?" Quỳnh Nga mỉm cười quyến rũ, câu lấy cổ cô.

Mặt Lan Ngọc đỏ bừng, thuận tiện bế nàng đặt lên giường, nụ hôn chuẩn xác ngay giữa môi của Quỳnh Nga. Lan Ngọc dần đi sâu hơn, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi nàng, dây dưa triền miên.

Sau khi rời khỏi đôi môi cám dỗ kia, Lan Ngọc ngay lập tức ngậm lấy vành tai Quỳnh Nga, mút vào, gặm cắn. Cô cảm nhận được thân thể nàng khẽ run lên. Bàn tay hư hỏng của Lan Ngọc nhẹ nhàng chui vào trong áo, đẩy áo ngực của người dưới thân lên, bắt đầu xoa nắn ngực nàng. Ngực của Quỳnh Nga không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ, rất vừa vặn với bàn tay của Lan Ngọc, xúc cảm mềm mại khiến cô có chút hưng phấn.

Quỳnh Nga có chút không nhịn được, cơ thể nàng nóng lên, từ trong cổ họng phát ra âm thanh khiến người nghe mặt đỏ tim đập.

"Thỏ... đừng nhịn nữa, em muốn nghe...." Lan Ngọc thì thầm vào tai nàng.

Quỳnh Ng mơ màng, ngượng ngùng đỏ mặt. Lan Ngọc ngoan ngoãn, nhút nhát của nàng đâu? Tại sao khi lên giường lại hoá sắc lang thế này?

Đầu lưỡi Lan Ngọc du ngoạn tới vùng cổ trắng nõn của Quỳnh Nga, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh, mút vào. Quỳnh Nga thở dốc, giọng nói có chút khàn khàn mị hoặc.

"Ưm... đừng... đừng để lại dấu...."

Lan Ngọc ngoan ngoãn nghe lời, cô buông tha cho cần cổ của nàng. Nhưng xuống dưới xương quai xanh một chút, cô lặng lẽ để lại rất nhiều dấu hôn đỏ hồng. Tay Lan Ngọc vuốt ve đùi trong của nàng, cách lớp vải mỏng của quần lót, cô cảm nhận được một mảng ấm nóng ẩm ướt.

"Oh... Thỏ, chị ướt nha~" Ngữ khí mang theo chút trêu chọc.

Quỳnh Nga đỏ mặt, thanh âm khàn khàn quyến rũ, nói như ra lệnh: "Biết như vậy mà còn không mau nhanh lên~"

Chị ấy sinh ra là để câu dẫn sao?!!

Trong lòng Lan Ngọc thầm chửi thề, quá câu người rồi!

Cởi bỏ bộ đồ vướng víu trên người Quỳnh Nga, Lan Ngọc một đường hôn xuống bụng nàng. Thân thể nàng run lên, trong miệng không kìm được phát ra những tiếng nức nở. Quỳnh Nga cũng không ngờ có ngày nàng lại phát ra thanh âm đáng xấu hổ như vậy, vội lấy tay che mặt.

Lan Ngọc tiếp tục chôn đầu giữa hai chân nàng.

Khi cảm thấy bên dưới đã đủ ướŧ áŧ, cô từ từ đưa một ngón tay vào.

Cảm nhận được có dị vật đang tiến vào bên trong, Quỳnh Nga khẽ run.

"Ưm... đau... chị đau...."

"Em sẽ nhẹ nhàng." Lan Ngọc ôn nhu nói.

Khi ngón tay chạm phải một tấm màng mỏng, cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục chậm rãi đâm ngón tay xuyên qua đó. Quỳnh Nga cảm nhận được bên dưới có chút đau nhức, ngón chân co lại, cắn vào bả vai của Lan Ngọc.

Lan Ngọc - Quỳnh Nga | Ôn Nhu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ