Chương 16: Tiên cảnh

235 18 0
                                    

*Chương này có chi tiết kì ảo không phù hợp với đời thực, mọi chuyện chỉ là hư cấu.*

-----------

Sau khi ăn sáng xong, học sinh các lớp được đi tham quan khu rừng bên cạnh hòn đảo. Đây là nơi có địa điểm kì bí nằm bên trong hang động, thu hút rất nhiều khách du lịch. Tuy nhiên, không phải du khách nào cũng có thể tìm tới địa điểm ấy và không biết nó có thật hay không. Bởi vì địa điểm này hiện vẫn chỉ là tin đồn chưa được xác thực.

Giáo viên cảnh báo học sinh không được đi vào quá sâu vì sẽ bị lạc, nhất định phải theo đoàn, hội nhóm chứ không được đi riêng lẻ. Diệu Nhi háo hức kéo tay Anh Tú.

"Cậu có muốn cùng vào không?"

"Đương nhiên rồi, tớ đi cùng cậu." Anh Tú nâng tay xoa đầu cô ấy.

Doãn Tuấn cũng mon men theo Anh Tú vì thấy Quỳnh Nga, tiếp sau đó là Việt Anh. Lan Ngọc bất đắc dĩ đồng ý cho Mlee cũng đi cùng. Nhóm mặc định đầu tiên là 4 người, bây giờ đã tăng thành 8 người.

Việt Anh tiến đến bên Quỳnh Nga.

"Môi của cậu bị sao vậy?"

"Ah... chắc do muỗi cắn." Quỳnh Ng tìm đại một lí do bởi vì chính nàng cũng không biết tại sao.

"Con muỗi" Lan Ngọc chột dạ, vội quay sang trò chuyện cùng Mlee. Doãn Tuấn thấy vậy cũng chen vào giữa Lan Ngọc và Quỳnh Nga.

"Học tỷ, chị có muốn ăn kẹo không?"

"Không, cảm ơn." Quỳnh Nga từ chối.

Diệu Nhi, Anh Tú và Tú Quỳnh đi đằng sau mà bất lực. Diệu Nhi nhìn chằm chằm vào Lan Ngọc: "Cái đồ đầu gỗ nhà cậu, nhìn vào có ai nghĩ học tỷ Quỳnh Nga là crush của cậu cơ chứ?"

Cả 8 người bắt đầu đi vào trong rừng, đi mãi cuối cùng cũng thấy 4 cửa hang. Anh Tú cùng Diệu Nhi nắm tay nhau.

"Chúng tôi sẽ đi cùng nhau."

"Vậy còn lại sẽ bốc thăm xem ai đi cùng ai nha, tôi có ở đây 6 dải giấy màu, từng đôi một sẽ có màu trùng nhau. Hai người bốc được màu trùng sẽ đi cùng nhau." Doãn Tuấn phổ biến.

Cuối cùng, Mlee đi cùng Tú Quỳnh, Việt Anh bốc trúng màu cùng với Doãn Tuấn. Vậy nghiễm nhiên Quỳnh Nga đi cùng với Lan Ngọc rồi.

Doãn Tuấn cùng Việt Anh âm thầm tiếc nuối.

Lan Ngọc cùng Quỳnh Nga đi vào một cái hang ở bên trái. Càng vào sâu trong hang càng tối, bóng tối gần như nuốt chửng lấy hai người. Lan Ngọc bật đèn điện thoại lên.

"Trong này tối quá, em không thấy gì hết."

"Đúng v... a...!"

Quỳnh Nga vấp chân phải một tảng đá, chân nàng trẹo qua một bên. Lan Ngọc vội đỡ nàng, lo lắng hỏi: "Chị sao vậy? Bị vấp chân vào đâu rồi hả?"

Nàng gật gật đầu, hít một ngụm khí lạnh.

"Hình như... bị trật chân rồi...."

"Ngồi xuống một lát nha?"

Cô đỡ nàng ngồi xuống một mỏm đá gần đó.

"Đưa chân đây em xem."

Quỳnh Nga rụt rè đưa chân ra. Lan Ngọc nhẹ nhàng cởi giày của nàng, dưới ánh đèn của điện thoại, cô thấy rõ vết sưng bầm tím trên làn da tuyết trắng.

Lan Ngọc - Quỳnh Nga | Ôn Nhu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ