jungkook cũng đậu xe trước nhà taehyung nhưng lại không nỡ đánh thức anh dậy, đành lấy điện thoại ra điện cho anh hai của taehyung ra mở của.
"jin hyung, anh ra mở cửa dùm em được không, taehyung ngủ mất rồi và đang sốt nữa, em không nỡ đánh thức anh ấy dậy. "
jungkook vừa nói vừa xoa đầu taehyung.
" bày đặt không nỡ đấy. "
jin dùng giọng mỉa mai rồi cũng lết cái thân lười nhác xuống mở cửa.
vừa mở cửa thì chứng kiến cảnh jungkook bế taehyung trên tay.
" đưa taehyung anh bế lên phòng, mày về được rồi đấy. "
jin đưa 2 tay định bế taehyung thì jungkook lùi vài bước , nhìn jin một lúc cũng chịu mở lời.
" không cần đâu, em bế taehyung lên được. "
" mày bị hâm đúng không em, bình thường né nó như né tà, gặp đâu là xua đuổi đến đó, nay còn không để anh mày bế cơ đấy, dành khiếp. "
jin dựa người vào cửa nhìn jungkook chọc ghẹo.
jungkook bơ luôn jin mà bế taehyung lên phòng.
" nói đúng nên dám phản bác đâu. "
jin cũng đóng cửa nhà và lên phòng ngủ, nay có người chăm taehyung bé bỏng của anh hai dùm anh hai rồi.
jungkook bế taehyung lên giường rồi xuống bếp nấu nước ấm để lau sơ người taehyung cũng tỉ mỉ tìm thuốc hạ sốt và miếng dán hạ sốt.
chuẩn bị xong nước ấm, thuốc và miếng dán liền nhanh chân lên với em nhỏ.
nhìn trên giường có một bé mèo bị sốt đến mức mặt mày đỏ ủng trông xót vô cùng.
jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống giường, dùng khăn ấm lau mặt, tay , chân cho em, tỉ mỉ dán miếng hạ sốt lên trán, mọi hành động vô cùng nhẹ nhàng.
tới lúc uống thuốc thì bắt buộc phải kêu người nhỏ dậy. Jungkook xoa nhẹ mặt em nhỏ, dùng chất giọng nhẹ nhàng gọi em dậy.
" taehyung, dậy uống thuốc nhé, uống xong rồi ngủ tiếp nha. "
gọi vài lần thì taehyung cũng chịu mở mắt , uống những viên thuốc đắng rồi cũng nhanh chóng thiếp đi.
jungkook nhẹ nhàng đắp chăn cho em rồi cũng không nỡ đi về, cũng sợ giữa đêm taehyung lại sốt cao hay khát nước mà không có ai giúp được nên quyết định đêm nay ngủ cùng em nhỏ.
__________________________
jk
thật sự rất lo cho người đấy