4. Bảo bối

181 9 19
                                    

Bên kia Tuấn cũng không khá hơn cô là bao. Anh không ngừng tự trách bản thân mình vì đã phạm phải sai lầm lớn nhất đối với cô. Anh không xứng đáng với tình yêu của cô và sự trừng phạt lớn nhất là phải rời xa cô mãi mãi. Nếu được quay trở lại đêm đó anh sẽ vẫn lại ở nhà chờ cô, hai người họ sẽ lại làm lành và cuộc đời sẽ rẽ sang một hướng khác chứ không nghiệt ngã như bây giờ.

Do quá mệt mỏi nên anh đã thiếp đi từ lúc nào không hay, sáng hôm sau thức dậy theo thói quen anh liền quay qua ôm người bên cạnh nhưng chợt tỉnh giấc vì cảm giác trống vắng. Tuấn mở mắt thấy chỗ bên cạnh mình không có ai liền thở dài chấp nhận sự thật rằng cô đã ra đi. Chẳng thể chợp mắt thêm được, anh dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà pha một cốc cafe để tỉnh táo. Dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ làng, lỗi lầm không thể tha thứ nhưng mỗi người vẫn phải sống tiếp cuộc sống của mình. Anh vẫn phải có trách nhiệm đối với đứa con trong bụng cô gái đó, dù sao nó cũng là con của anh. Nghĩ đến đấy, Tuấn cầm điện thoại lên và bấm số.

- Alo!

- Là tôi. Em chuẩn bị đồ để dọn qua nhà tôi để tiện chăm sóc. Ở một mình như vậy sẽ rất bất tiện, tôi cũng cần phải có trách nhiệm với em và đứa trẻ. Chiều tôi sẽ qua rước em.

- Vậy em đợi anh. - Cô gái kia nghe xong cuộc điện thoại của Tuấn thì trong lòng vui sướng, cuối cùng anh đã lựa chọn cô và đứa trẻ.

Ăn sáng xong Tuấn gọi người đến dọn dẹp lại nhà cửa để đón Linh. Anh cho người dỡ hết toàn bộ những đồ trang trí trước kia và cả những khung ảnh của hai người đem cất vào trong kho khoá lại để Linh đến không phải áy náy hay e ngại bất kì điều gì. Vị trí của sofa hay bàn ăn rồi phòng ngủ anh cũng đều cho sắp xếp hết lại để không còn vương vấn lưu luyến gì người cũ, quên nhanh thì sẽ không còn đau. Chỉ một buổi sáng căn nhà đã được thay đổi hoàn toàn, mọi thứ dường như chuẩn bị bước sang một trang mới chỉ là người thì đã không còn ở đó nữa rồi.

Đón cô gái kia qua, anh ân cần xách đồ và chỉ dẫn mọi nơi trong nhà cho cô. Anh có thuê thêm một người giúp việc để phòng khi anh bận sẽ có người thay anh chăm sóc cho Linh và đứa trẻ.

- Sau này em sẽ ở đây, tôi ở phòng bên cạnh. Có chuyện gì em cứ sang gọi tôi hoặc nói với dì Hoa. Em mới đến chắc còn mệt thì nghỉ ngơi trước.

- Uhm. Anh đã chuẩn bị những thứ này từ bao giờ?

- Mới sáng đây. Thôi tôi có việc cần phải ra ngoài nói chuyện với em sau.

- Dạ. Anh đi cẩn thận.

Đợi Tuấn đi khỏi, cô gái kia trở vào phòng một mình soạn đồ đạc bỏ vào tủ. Cuối cùng mẹ con cô cũng đã có một gia đình, sẽ không phải chịu những đắng cay tủi nhục như trước kia. Hơn nữa cô biết Tuấn là người tốt, có trách nhiệm nên sẽ không bỏ rơi hai mẹ con cô.

********

Suốt mấy tháng đầu thai kỳ Hằng nghén suốt không ăn uống được thứ gì nhưng vẫn cố gắng hoàn thành hết mọi công việc theo dự định. Kim nhìn thấy cô như vậy không khỏi xót xa và giận Tuấn nhưng ngoài việc chăm sóc Hằng từng ly từng tí thì không thể làm gì hơn vì Hằng yêu cầu Kim giấu không cho ai biết. Mọi nhất cử nhất động của sếp mình Kim không dám lơ là sợ cô xảy ra chuyện.

Nếu còn có ngày maiWhere stories live. Discover now