11

43 5 8
                                    

" Quả thật những ngày bên cậu ấy mình cảm thấy thật an lòng"

-----------------------

Cô cứ thế nhớ lại những hồi ức giữa cô và người bạn thuở nào nhưng thứ khiến cô sựt tỉnh lại là một thảm họa sắp đổ xuống đầu cô. Zina lật đật, tức tốc chạy xuống nhà tuy là chung cư cũ nhưng cũng đáp ứng được một căn nhà tầm trung cho sinh viên đại học. Căn phòng khách là thứ khiến cô thất kinh bạt vía khi thấy một đám người xa lạ xông vào nhà lục lọi tìm kiếm thứ gì, còn anh thì sao? Đúng anh ta chỉ đứng một góc khoanh tay đứng xem như không có chuyện gì .

" Này mấy người làm gì thế?Đây là của tôi mà" cô chạy tới nắm chặt áo một kẻ cao to lôi ra khỏi căn phòng khách

" Cuối cùng mày cũng ló cái bản mặt mày ra? Tao hỏi lần cuối tiền tiết kiệm mày giữ ở đâu" người kia gắt giọng đi tới túm lấy tóc cô mà giựt ngược ra phía sau khiến cô bất giác té lăn ra sàn .

Ánh mắt anh cũng chút xê dịch nhìn người con gái đáng thương kia đang bị túm cả tóc khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chỗ tím, chỗ đỏ do bị người phụ nữ kia giáng cho những cú tát không thương tiếc. Đối với chuyện nhìn người khác bị đánh dường như chả còn xa lạ gì đối với một hải tặc cũng nhất nhì biển Bắc, nên việc cầu mong sự giúp đỡ từ anh là chuyện không tưởng.

Hơi thở yếu ớt , nước mắt cũng lả chả rơi trên sàn " M- mẹ con.... "

Anh không nói gì nhưng ngón tay kể cả bàn tay cũng bắt đầu nổi cả gân thịt trên mu bàn tay, đôi tay ngày càng siết chặt thanh kiếm , việc một ngày thấy cảnh tưởng đánh nhau chém giết với hải quân thì anh lại càng thích thú nhưng đối với bản thân ở thế giới mà anh còn không biết ở đâu nhưng vì sao bản thân lại có cái cảm giác chán ghét cảnh tượng này ,là tại vì sao lại có?

Người phụ nữ trung niên giơ tay lên để những kẻ đi theo thôi lục kiếm đồ đạc ,bà ta tặc lưỡi nói " Xem ra bọn tao có lục tung căn nhà thối nát của mày lên cũng không có nỗi một đồng, liệu hồn mà ói ra đống tiền mà mày giấu ra đây cho tao" bà ta vừa nói vừa ghì chặt đầu cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng gương mặt tâm ý độc địa của bà ta. Tham muốn của một con người là vô hạn nhưng việc mà một người mẹ đối xử với đứa con từng gọi mình bằng mẹ liệu có thật sự đáng để được gọi.

Nước mắt Zina lả chả ,hốc mắt cũng đỏ hoe cô không biết bản thân đã làm gì nhưng tại sao từ khi bố mất mẹ lại đối xử với cô như vậy, cô có lẽ từ lúc được sinh ra đã là sai sao? Ánh mắt chất chứa bao nhiêu uất ức, day dứt trong lòng cứ thế mà tuôn trào rơi xuống,cô chả còn luyến tiếc gì , người mà cô cho rằng là mẹ giờ đây lại là người giáng cho cô những cái bạt tay không thương tiếc. Zina bị đánh đến ngây cả người, ánh mắt như kẻ khờ dại không chút vô định cô nhìn trần nhà nhưng trong hốc mắt sâu thẳm kia rõ ràng đó không phải trần nhà cũ nát mà có lẽ đó là hình ảnh cuối cùng cũng là hình ảnh đẹp nhất đối với cô khi mà " Bố" còn bên cạnh....

" Zina, con nhìn xem có phải những ngôi sao kia giống con không? "

Cô nhóc 5 tuổi, độ tuổi hồn nhiên ngây thơ trong trẻo, cô nhóc con nghe lời bố mà ngước nhìn từng ánh sao sáng trên đầu cô hí hửng nói với bố " Bố, bố nhìn xem sao hôm nay có tận hai ngôi sao ở cạnh nhau bố nhỉ, không phải những ngôi sao kia vẫn ở một mình đó sao? "

Thế Giới Song Hành (Trafalgar Law x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ