12

34 4 5
                                    

Cô cũng dần quên bén đi sự tồn tại của anh, cô cứ quanh vẫn trong suy nghĩ ,liệu bản thân đến đó là điều đúng đắn hay không đơn giản đến đó là một trò cười cho các khoa khác, tính chất công việc không thể nào mà chứ ru rú trong nhà mãi được dù sao bản thân cũng nên xã giao với đồng nghiệp lỡ có việc gì còn có thể trông cạnh ở họ.

Tuy bản thân không giỏi việc xã giao cũng như làm quen hay thân thiết với bất kỳ ai nhưng về mặt nghề nghiệp có thể nói Zina hơn kể cả họ. Suy đi tính lại cô cũng ráng lục lọi trong tủ đồ của bản thân kiếm cho ra cái váy hay đại loại thứ gì đó có thể mặc vào mà đến đó cho đủ mặt, cho dù thế nào Zina có khoác lên mình bộ váy sang trọng kiều diễm thì để có thể làm thân các trưởng khoa thì cũng như " Ruồi muỗi vo ve" có ai đời nào lại đi làm quen một với một kẻ có chức vụ thấp nhất ở bệnh viện .

Zina khó khăn chật vật với việc che giấu hoàn toàn các vết bầm tím ở mặt là điều không thể nhưng che đi khoảng 60, 70% chắc là điều dĩ nhiên. Zina búi gọn tóc cao nhìn cũng coi như một người biết ăn mặc so với việc đi làm đầu bù tóc rối là hai người hoàn toàn khác nhau.

Zina xuống nhà có phần vụng về bởi tà váy khá dài vả lại cô cũng không quen với cách ăn mặc này cho lắm thành ra việc cô bị vấp phải tà váy mà té nhào về phía trước, cũng may hay chỉ là tình cờ vô ý mà ngã trúng là anh.

Zina ôm lấy cơ thể rắn rỏi người kia mà vịn vào, đầu đập mạnh vào cơ ngực rắn rỏi nên nhất thời cô chưa biết cô đang đè lên thứ gì chính xác hơn là không biết là ai. Bàn tay thô cứng đã nổi đầy gân xanh dày đặc, không để cô bình tĩnh suy nghĩ đã bị anh đẩy ra khỏi người một cách dứt khoát.

" Bộ cô hết chỗ ngã hay gì? " anh gằng giọng đến đáng sợ

" T- tôi ...." cô hoang mang không biết  bản thân anh đang nói gì nhất thời cô ngây ra

Anh nhìn dáng vẻ của cô mà như thể  tim anh bẫng mất một nhịp,giọng điệu có phần dịu đôi chút nhưng ánh mắt anh khẽ chuyển sang thứ khác mà trả lời" Nếu cô không phải kẻ biết cách thì tôi cho cô ngồi đây mà giải thích với tôi sao"

Không quá đổi lâu anh đã lấy lại dáng vẻ lạnh lùng bản thân, anh biết nếu để ai biết được sự yếu đuối nhất thời này thì nó sẽ trở thành điểm nắm thóp của kẻ địch mà tấn công, n tốt nhất là không nên có loại cảm xúc này, anh nhìn thẳng cô mà nhấn mạnh từ chữ một " Tôi ghét nhất hạng người như cô, không muốn tại sao mình chết, tốt nhất bớt gây phiền phức cho người khác"

Anh nói xong quay đi nhưng có lẽ mớ rắc rối chưa được giải quyết triệt để tà váy lại vô tình bị vướng phải vạt áo của anh lúc ngã mà bị sứt chỉ nên khi anh đi vô tình kéo lấy cô  mà ngã nhào lần nữa.

Anh quay lại nhìn mà cáu gắt anh nhìn thoáng qua phát hiện nguyên cớ gây ra sự tình ,anh không khỏi phải suy nghĩ thêm đưa tay mà bức lấy cộng chỉ vướng víu khỏi người, khoảng cách quá đỗi gần cô vịn lấy cánh tay anh mà đứng thở hổn hển, anh bị cô vô tình dựa vào cánh tay theo phản xạ mà đỡ lấy , hai cơ thể như hòa là một ,mặt cô đỏ lự khi áp sát vào cơ ngực lần nữa lần này cô cảm nhận đuợc kể cả nhịp tim của anh nhưng có lẽ cũng hơn 2000W ở mức bình thường.

Chết tiệt!!

Anh đang làm cái quái gì thế này, nhận thức được độ nghiêm trọng cô vội túm lấy cánh tay làm điểm tựa để đứng thăng bằng hơn.
Zina mấp máy môi nói "T- tôi không cố ý nên là..."
Anh bị cô kéo theo, theo phản xạ mà đưa một tay vòng qua ôm trọn lấy eo thon mảnh của cô.
"Hể-" cô ngây ngốc , đôi mắt mở to, khoảng cách sao lại gần hơn thế này như cảnh nam nữ chính trong phim sắp hôn thế , mới nghĩ thôi mà đầu cô sắp bốc khói luôn rồi!
Anh ta vẫn cái thái độ trịnh thượng kia tuy bản thân cho rằng cao ráo ngất trời nhưng cái quái gì lại bị cô gái thấp bé kia rì chặt vạt áo trước ngực kéo theo gương mặt khó gần ngày một gần, cảnh tượng không còn lời lẽ nào để nói.

"Bộ cô thích nhìn tôi lắm hay sao chưa chịu buông ra? " Anh nheo mày nhìn thẳng gương mặt đỏ lự kia mà mấp máy môi nói. Hơi thở phả thẳng lên mặt cô càng lúc càng nóng hổi hơn "Tôi-" cô lúng túng buông tay khỏi vạt áo đã bị cô nhào nhúng cả một khoảng. "Cô-" Law định nói gì đấy nhưng tiếng chuông cửa lại vang lên , phá tan bầu không khí căng thẳng như tờ , cô vội vàng mà tiến nhanh đến cánh cửa để mở.

"Cạch!" tiếng cánh cửa vang lên cũng là lúc hình ảnh một người đang đứng dựa bên góc tường mà thở hổn hển.

" X-xem ra cũng còn kịp"anh ta ngẩng đầu nhìn cô nhưng gương mặt ấy đã thấm đẫm mồ hôi đang chảy nhễ nhại trên mặt " Z-zoro cậu... " ánh mắt bất ngờ , có lẽ Zina cũng không ngờ đến Zoro có thể đến nhà cô mà không bị lạc đường.

" C- cậu không cần đến-" cô định nói tiếp nhưng đã bị cậu ấy bắt lấy cánh tay mà nói " Tôi biết!! nhưng bây giờ chúng ta cần phải đi"

Cô lưỡng lự không biết phải trả lời sao khi thấy đôi tay to lớn kia đang nắm chặt tay mình, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cổ tay " Nhưng mà.."

Người trong nhà cũng khẽ nheo mày khi thấy đôi nam nữ kia trước cửa khiến anh cũng không vừa mắt nhưng cảm giác này rất lạ chứ như thể bản thân đã bị người khác cướp mất thứ gì đó rất "quan trọng"

To be continued...

--------------------
TG: Chap này mình viết hơi ngắn tại mình bị bí ngang với lại cuối tháng ùi nên hơi lười thông cảm nha!!

Thế Giới Song Hành (Trafalgar Law x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ