10

77 6 4
                                    

" L-làm ơn đừng đưa tôi đến phòng y tế.... xin cậu"

----------------------

" Tsk- Không muốn thì nín khóc cho tôi nhờ" Zoro méo môi

Cô gái nhỏ cắn chặt môi đến bật cả máu để không làm phiền đến anh nhưng làm sao bản thân cô có thể ngừng khóc bây giờ cơ chứ.

Cứ như vậy người cõng người cứ bước đi mãi trong vô vọng không bước dừng, thanh katana đươc vắt bên hông cứ đung đưa theo nhịp bước của người thanh niên ngỗ ngáo ấy. Ánh mắt mờ nhạt dần hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong mắt cô lại là hình ảnh của một người con trai với chiếc nón đốm lông kia đang đứng nhìn cô từ phía xa nơi cầu thang tầng 2-3, một loại cảm giác quen thuộc đến lạ thường bất giác trong đau đến xé lòng ,khóe mắt cô lại bất giác chảy ra một lần nữa.

// T-tại sao bản thân mình lại cảm thấy đau đến tận tâm can thế này cơ chứ//

" L-law... "

Trong vô thức cô cũng chảy một hàng lệ dài trong đêm tĩnh lặng .....

--------------------------

Cô choàng tỉnh bật dậy sao cơn mê mang đêm qua" 3h sáng rồi sao" ánh mắt cô bất giác nhìn về phía cửa sổ nơi ánh đèn đường hắt vào bên trong , theo phản xạ tự nhiên cô khẽ nheo mắt đưa tay lên để che bớt đi thứ ánh sáng chói lóa kia. Bất giác như nhớ ra điều gì đó lập tức rời khỏi chiếc giường đi đâu đó nhưng chợp nhớ ra khi vừa tới cửa phòng cô vội đi lại phía giường vơi tạm cái áo khoác mỏng mặc tạm vào rồi lại vội vã rời khỏi phòng trước khi đi cô không quên cầm theo cái chăn mỏng.

Tiếng bước chân chậm rãi đi về phía căn phòng bao trùm sự tĩnh lặng của màn đêm.

// H-hình như anh ta ngủ rồi thì phải// những suy nghĩ vẩn vơ ,trong đầu cô bây giờ toàn là hình bóng của người trong giấc mơ ban nãy.

Màn đêm âm u đến lạ thường , ánh trăng của giữa đêm cứ thế rọi sáng vào ô cửa phòng bất chợt một cơn gió từ đâu thổi đến làm 2 tấm rèm cửa cũng tung bay trong gió, ánh nhìn cô khẽ xao động, trái tim nhỏ cũng bỗng chốc lại xao luyến , gò má thì ửng cả hồng phút chốc cả giác thân thuộc trước mặt lại trỗi dậy một lần nữa.

" Có vẻ không phải mơ... " bước chân chầm chậm tiến vào căn phòng, nơi mà một người cô đã quên bén đi mất suốt mười mấy năm qua.

Đôi tay nhỏ bé ôm chiếc chăn mỏng trong thôi cũng đã toát cả mồ hôi , cô run rẩy tiến lại gần thêm đôi chút định vương những ngón tay thon thả khẽ chạm vào gương cạnh góc cạnh người nọ nhưng bất giác đã bị một bàn tay thô ráp túm chặt lấy.

" Định giở trò gì? " ánh mắt lạnh lùng dày sặt sát khí lườm lấy cô

Cô bị hốt hoảng một phen kinh hãi cô ra sức vùng vẫy cô nói " T- tôi... không có"

" Đêm hôm không ngủ thế cô định bảo đây là tình cờ!?"

Zina ngập ngừng đáp " C- chỉ là tôi sợ anh lạnh nên... " Law cau mày di chuyển ánh nhìn xuống thứ cuộn tròn trong lòng cô anh đáp " Tôi không lạnh "

Cứ như thế sự hiểu lầm giữa hai người cũng bớt được sự căng thẳng đôi chút, cổ tay cô cũng đỏ tấy lên nơi bị giữ chặt ban nãy.

Thế Giới Song Hành (Trafalgar Law x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ