17

88 12 4
                                    

Đôi trẻ trò chuyện rất vui như đã thân thiết từ bao giờ, khung cảnh ấy thật sự rất đỗi yên bình và tuyệt đẹp. Nhưng mấy ai biết rằng chỉ vì một bầu không khí rất đỗi nên thơ ấy lại khiến một người tức giận đến mức nắm chặt lòng bàn tay đến nỗi rỉ máu. Chẳng hiểu sao America lại chẳng có thể cảm thấy bình thường khi thấy hai người kia trò chuyện thân thiết đến vậy. Trong cảm xúc hắn đột nhiên có một cảm xúc đầy khó chịu, đôi mắt híp lại, chân mày thì nhíu chặt lại, mặt thì tối sầm đi. Cảm xúc ấy thể hiện thật rõ trên khuôn mặt America.

Hắn ghét cái cảm xúc này, hắn thừa nhận. Đó là một cảm xúc vừa lạ vừa quen như thể hắn đang bị giật đi món đồ yêu thích của mình. Đã rất lâu cái cảm xúc ấy mới trở lại trong hắn vì hắn đã định sẵn là có số vua chúa, muốn gì là được nấy. Nhưng chỉ có một thứ à không một người có thể mang đến cho hắn cảm giác này. Cái tên "South Vietnam" thoáng hiện lên trong tâm trí hắn. Nó xuất hiện một cách đầy bất ngờ đến mức khiến hắn cũng phải ngạc nhiên.

"South Vietnam"

America lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng, hắn cố nhớ rằng cái tên này có gì đặc biệt nhưng chẳng hiểu sao tâm trí hắn lại chẳng hiện lên điều gì cả.

"VNCH! Mày ở đâu thế?"

Tiếng gọi của South Korea khiến cả ba người bừng tỉnh. America vội giấu mình sau tấm thân sồi đã đứng tuổi, China thì vội vã trèo lại lên cây không quên tặng VNCH một cái nháy mắt như một lời tạm biệt. Y thì cũng bỏ chú mèo nọ qua một bênh rồi đi về phía SK.

"Đây, gọi tao làm gì thế?"

"Tại kiếm không thấy mày nên tìm"

Thế là cả hai rảo bước trên con đường về phía sảnh chính, thấy hai bóng người đã xa dần thì America mới bước ra khỏi thân cây mà tiến về phía người bạn của mình. China thì đang thản nhiên nằm trên một nhánh cây to đầy vững chắc mà chơi cùng với chú mèo nhỏ.

"Hồi nãy mày ở đâu thế? Tao tìm chẳng thấy"

America đứng dưới góc cây mà nhìn lên, thấy rõ tâm trạng rất đỗi vui vẻ của cậu trai phía trên. Đứng tựa lưng vào thân cây mà ngước lên. China nghe thế thì mỉm cười chẳng đáp ngay, trong miệng còn ngân nga chút giai điệu.

"Chơi với mèo"

"Vào trong đi, Japan kiếm mày kìa"

China nghe thế thì cũng đảnh nhảy xuống mà bỏ lại chú mèo nhỏ ở trong. Vừa xuống đã choàng qua eo người bạn thần mà thì thầm vào tai hắn.

"Japan kiếm hay mày kiếm? Nhớ tao rồi chứ gì"

"Mày khùng vừa thôi"

Trở về ( countryhuman )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ