Như lời đã nói lúc trước, người hiển nhiên sẽ ở trên lớp chứ không phải đi xuống học kiếm thuật
Từng cơn gió mát thôi qua đi kèm theo đó là sự yên tĩnh không một tiếng động càng tựa như liều thuốc rủ mà tự nhiên dành cho người vậy
Nhưng South Vietnam đâu biết, có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào con người đã say giấc kia. Đôi mắt ấy chỉ lặng lẽ nhìn người từ từ thiếp đi chứ không có hành động gì tạo ra tiếng động
Người đó từ từ lại gần về phía bàn của người, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng người ấy. Cậu ta ngồi thụp xuống, tỉ mỉ quan sát dung mạo người từng chút một
Rốt cuộc, tại sao...lại quen thuộc đến như vậy?- Cậu ta nhỏ giọng nói, đôi ngươi hai màu vô cùng đặc biệt nhìn chằm chằm người
Ưm...- South Vietnam khẽ rên một tiếng làm cậu ta không khỏi giật mình
Cũng là một người, nhưng tại sao tôi lại thấy cậu như một người khác vậy, Việt Nam Cộng Hoà- America khẽ nhíu mày, giọng nói vừa là sự hoài nghi, tức giận và có chút...buồn?
Ui da! Đau quá- Thằng nhóc chỉ tầm bảy tuổi lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị trầy trên cánh tay nó
Vốn dĩ thằng nhóc này là một đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm, chơi đùa trên cây làm sao mà lại để cành cây cào một đường thế này! Vết thương của nó dường như sắp chảy máu rồi. Nó cố gắng trấn an bản thân rằng không sao hết, chợt lúc đó nó chợt thấy một người đang bước tới gần nó
Có cần giúp không?- Y bước đến chỗ nó rồi cúi người xuống hỏi
Không cần!- Nó dùng tay che vết thương lại, dùng giọng điệu kiêu ngạo mà nói
Y không quan tâm tới lời nó nói, chỉ nhẹ nhàng đẩy tay nó ra mà xem sơ qua vết thương. Nó muốn dùng tay che lại lần nữa nhưng liền bị y chặn lại
Dùng tay che vết thương có thể bị nhiễm trùng. Đừng cố che làm gì, để tôi xem nào- Lúc này y nhấc tay nó lên, cố gắng xem xét kĩ vết thương
Không bị sâu quá đâu, nhưng sẽ chảy một ít máu đó, hên là không quá dài- Y vừa nói vừa lấy một miếng băng cá nhân từ trong túi ra mà dán lại miệng vết thương
Nhưng vẫn cần sát trùng, tôi chỉ dán sơ lại thôi. Đứng dậy đi- Y dán xong thì liền đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo. Sau đó lại đưa tay về phía nó
Nó cũng gật đầu đồng ý rồi nắm lấy tay y mà đứng lên
Mà, cậu là ai vậy?- Lúc này nó mới chợt nhận ra bản thân chưa biết tên người vừa giúp nó
Hỏi tên người khác trong khi không giới thiệu bản thân trước, là cách cư xử mới của quý tộc à?- Y cười cười khi nghe câu hỏi của nó
À hả?! Tôi là United States of America, con trai trưởng của ngài United Kingdom. Còn cậu?- Lúc đó America mới nhận ra sự thất lễ của bản thân rồi bắt đầu giới thiệu trước
Việt Nam Cộng Hoà, con trai thứ ba của ngài Đại Nam, rất hân hạnh được gặp cậu, thiếu gia America
America nhắm mắt nhớ lại một chút thì lại từ từ mở mắt ra. Thấy người kia vẫn say giấc thì anh cũng mỉm cười trong vô thức
Rõ ràng, tôi đã giấu nó đi rồi mà...tại sao...cậu lại tìm thấy nó một lần nữa mà- America khẽ thở dài rồi sau đó đặt một viên kẹo vị táo xanh lên bàn rồi liền rời đi mất
Quả thật, có những thứ
Mãi mãi chẳng quên
Nhưng tâm trí lại bảo
Nhớ cũng chẳng nên
Nhưng ta phải làm sao?
Khi tim lại muốn giữ
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về ( countryhuman )
Ficción históricaViệt Nam Cộng Hoà là một cơ thể với hai linh hồn cùng tồn tại. Lúc bé linh hồn điều khiển cơ thể là South Vietnam- một linh hồn trầm tính, ấm áp và thông minh. Khi lớn lên người làm chủ cơ thể lại là Việt Hoà- linh hồn mang tính cách cọc cằn, dễ...