14

143 24 1
                                    

South Vietnam vừa rời khỏi phòng tin học liền thấy bóng dáng của vài người quen thuộc. Đó là hai người lớn nhất và nhỏ nhất trong các anh chị em ruột của người. Không ai khác chính là Việt Nam và Việt Minh. Người thoáng giật mình khi nhìn thấy nụ cười của Việt Nam và khuôn mặt của Việt Minh

Hai người đến đây có việc gì sao?- South Vietnam nghiêng đầu khó hiểu

Việt Nam nghe thấy giọng người thì cười tít cả mắt, gò má của Việt Minh chợt xuất hiện màu đỏ ửng khi nhìn thấy ánh mắt của người

Tụi anh tới đưa đồ ăn trưa cho em, Việt Minh làm cho em đó- Việt Nam nói rồi đưa một chiếc hộp gỗ được quấn ở ngoài bằng một tấm vải mang màu đỏ rượu, vô cùng thích mắt

Việt Minh?- Người hoài nghi nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé đang nấp sau lưng Việt Nam

Khi được nhắc đến tên thì gò má cậu không kiềm được mà bắt đầu đỏ ửng cả lên. Việt Minh lắp bắp chẳng nói được từ gì, chỉ ngại ngùng xem biểu cảm của người

Em làm nó sao? Anh cảm ơn nhé- South Vietnam không để lộ sự hạnh phúc của mình quá nhiều. Thay vào đó anh thể hiện nó qua một nụ cười mỉm trên môi và hành động nâng niu chiếc hộp gỗ mà Việt Nam đưa cho

E-Em mừng vì anh thích nó- Việt Minh quay mặt qua chỗ khác để che cái khuôn mặt đỏ bừng của mình đi. Nhưng cậu vẫn không giấu đôi tai đã nhuốm đỏ từ lúc nào khỏi tầm mắt của anh được

Em đi đây, tạm biệt hai người- South Vietnam vẫy tay với hai người trước khi quay người

Lúc đang rời đi thì người nhận được tin nhắn từ South Korea rằng hãy lên sân thượng đi. Cậu và Philippines đang đợi người ở trên đó

Sân thượng vốn vắng người nếu không nói là không có người. Nơi này rất ít người biết được để lên đến nên vô cùng yên tĩnh. Nhưng đó là nhận định của người khác chứ không phải là của South Vietnam. Người đang định mở cửa ra thì đã nghe thấy than vãn của South Korea và tiếng càm ràm của Philippines

"Tao không học nữa đâu, mệt lắm!!"

"Mày là người thừa kế! Tất nhiên là phải học"

Người thở dài thườn thượt rồi vươn tay ra để xoay tay nắm cửa. Cả hai con người kia liền dừng cuộc thảo luận lại khi nghe được tiếng mở cửa

Đến rồi đó hả? Mau vào đây- South Korea ngồi xuống một dãy ghế ghế gần đó rồi vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên cậu

South Vietnam gật nhẹ đầu rồi bước đến ngồi kế cậu. South Korea nhàm chán tựa đầu lên vai người, mắt cậu khẽ nhắm. Philippines nhìn thấy hai người như thế kia thì cũng ngồi vào dãy ghế đối diện hai người

South à, tao mệt quá- South Korea nói bằng giọng đều đều tựa như không phải là kẻ hư hỏng nào đó

Người vừa định nói ra mấy lời an ủi thì liền bị lời nói tiếp theo của cậu làm cho sững người

"Tụi mình cúp học đi ch-"

"Bốp" Cuốn sách trong tay của cô giáng thẳng lên đầu SK một cú đánh không hề có chút thương hoa tiếc ngọc gì hết.

Ê! Tự nhiên đánh tao, đau chết mất- Cậu ấm ức nói, tay thì không ngừng xoa xoa, an ủi cho chỗ vừa bị đánh

Mày cúp học thì tao không nói làm gì. Bây giờ còn rủ thằng South cúp nữa, mày có phải là thiếu người để chơi cùng hay không?- Philippines giữ chặt cuốn sách trong tay như thể cô sẵn sàng tặng cho cậu chàng một cú đánh nữa

Ấy ấy, có gì thì từ từ nói. Mày đánh nó như thế thì...có chút hơi quá tay rồi- South Vietnam giữ tay cô lại và lấy cuốn sách từ tay cô rồi đặt xuống bàn. Sau đó người liền quay qua phía South Korea đang xoa xoa vùng bị đánh mà bất lực thở dài

Được rồi, mau kể tụi tao nghe đi. Tại sao lại chuyển qua A1?

Trở về ( countryhuman )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ