Sau tiết kiếm thuật là tiết công nghệ thông tin, tất cả học sinh đều phải di chuyển tới phòng công nghệ để thực hành. Và tất nhiên dù South Vietnam có mệt đến mức nào cũng phải đi với một lý do vô cùng thuyết phục của Germany "Cậu mới nghỉ một tiết rồi, tiết này nghỉ nữa là sẽ gọi phụ huynh đó"
Học ở phòng vi tính sẽ không được ngồi theo sơ đồ như ở lớp thường. Thay vào đó sẽ ngồi theo sự chỉ định của giáo viên công nghệ thông tin nhưng thường sẽ là theo số thứ tự
Người đã nghĩ rằng mình sẽ ngồi với Swedeen nhưng! Không hiểu tại sao South Vietnam lại ngồi với America?!!
Sao lại là cậu chứ?!- Người nhỏ giọng rên rỉ
Tưởng tôi muốn lắm chắc- America ngồi kế bên vô tình nghe được liền đanh giọng lại
Tại sao chữ A và V lại ngồi cùng nhau cơ chứ?!- South Vietnam khó chịu nhăn mặt
Tôi chữ U mà United States of America, tôi ngồi cạnh cậu là đúng rồi- America đảo mắt giải thích
Nói đến vậy thì South Vietnam quả thật không thể phản bác lại gì, chỉ có thể nhẫn nhịn trong lòng. Tiết học bắt đầu, người trên bục giảng là Israel, một trong những người vô cùng có thiên phú trong lĩnh vực này
Nhưng ở nơi dưới bục giảng kia, lại có người hoàn toàn không biết một chút gì về công nghệ cả. Người đó đương nhiên là South Vietnam, người đã không đụng vào bất kì thiết bị công nghệ nào trừ máy lạnh, máy sưởi và mấy đồ dùng trong bếp cỡ hơn bảy năm
May thay làm sao, người bạn cùng bàn của người lại vô cùng am hiểu về công nghệ. America nhìn bộ dạng hoang mang của người khi nghe về những thao tác nhanh mà không khỏi buồn cười.
*Trên đời vẫn có người ngây thơ vậy sao?*- America nghĩ thầm
Nghe Israel giảng bài xong thì quả thật, hai mười chữ thì người chỉ nghe hiểu đôi ba chữ mà thôi. Trách làm sao được cơ chứ, vốn dĩ South Vietnam là một kẻ mù công nghệ mà
America thấy người như vậy thì môi không kiềm được mà cong lên.
Này, biết làm không?- Cậu khều nhẹ vai người mà hỏi
Biết!- South Vietnam vẫn cố lên giọng mà đáp lại. Tỏ vẻ như bản thân hiểu tất cả mọi thứ
Vậy làm sao để tạo một trang web?- America nhếch mép mà thích thú hỏi
Nghe anh nói như thế thì South Vietnam chợt im bặt, người biết rằng dù người có giải thích thì đều vô nghĩa cả thôi. Người quay mặt đi nhưng vẫn để lộ vành tai đỏ ửng vì xấu hổ của mình
Nếu muốn thì tôi sẽ giúp cậu-America chống cằm, nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng kia
Cậu còn phải làm bài, không phải sao?- Người nghiêng nhẹ đầu hỏi
Tôi làm xong rồi- America rất hồn nhiên đáp với một nụ cười
Người tròn xoe mắt, tựa như không tin vào chính mình. Cái tên đáng ghét này sao lại học giỏi như vậy?! Đúng là càng nhìn càng ghét hơn!
Có muốn tôi giúp không?- Thấy bộ dạng vừa bất ngờ vừa xù lông của người kia thì không khỏi buồn cười
Ừ thì...là cậu đề nghị trước đó- South Vietnam miễn cưỡng đồng ý. Dù ghét thì ghét thật, nhưng người ta đã ngỏ lời thì mình cũng phải đồng ý thôi
America nghe vậy thì gật đầu rồi liền bắt tay vào làm việc với sự trầm trồ của người kia. South Vietnam nhìn tay cậu cứ thoăn thoắt như vậy thì không kiềm được mà ngưỡng mộ
Một người làm bài cho người kia, một người thì nhìn chằm chằm người kia không rời. Cảnh này vốn tưởng sẽ không có ai để ý là mấy nhưng, biết làm sao được, cảnh trước mắt không nhìn thì như mù
Sweden và Switzerland ngồi ở phía sau không khỏi cảm thán. Cảnh tượng này quả thật là muốn đá hết những tin đồn của hai người bọn họ rồi
Này, sao tui tưởng America không thích Việt Nam Cộng Hoà?- Switzerland thắc mắc mà nhỏ giọng hỏi Sweden
Cái này tui chịu! Nhưng mà người ta kêu là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó- Sweden nhún vai đáp nhưng môi lại cười khi thấy cặp đôi bàn trên
Mà tự nhiên thấy hai người đó cũng, đẹp đôi- Switzerland che miệng cười khẩy
Không phải ai cũng được thiên tài toàn diện làm bài cho đâu nha~
![](https://img.wattpad.com/cover/339731632-288-k194930.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về ( countryhuman )
Narrativa StoricaViệt Nam Cộng Hoà là một cơ thể với hai linh hồn cùng tồn tại. Lúc bé linh hồn điều khiển cơ thể là South Vietnam- một linh hồn trầm tính, ấm áp và thông minh. Khi lớn lên người làm chủ cơ thể lại là Việt Hoà- linh hồn mang tính cách cọc cằn, dễ...