1. Mưa

193 6 0
                                    

Hắn nói, những gì hắn muốn có được thì nhất định sẽ không buông tay. Hắn nói, chỉ sau khi hoàn toàn khuất phục thì tôi mới có thể tự do. Hắn nói, hắn có thể không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Vậy nên, tôi không được trốn, cũng không thể trốn.

Trừ thỏa hiệp ra, tôi không còn lựa chọn nào khác. Đối phó với loại đàn ông ngông cuồng tự cao tự đại, chỉ có một cách duy nhất, đó chính là khiến hắn tự động buông tay. Tôi không phải người phụ nữ đầu tiên của hắn, tin tưởng không phải người cuối cùng. Tuy hắn ta là người đàn ông đầu tiên của tôi, nhưng tôi tin tưởng cũng không phải người sau cuối.

***

Mưa mùa hạ luôn tới nhanh mà đi cũng nhanh, giống tác phong làm việc ngông cuồng mạnh mẽ của hắn. Mưa rền gió dữ xong, sẽ để lại khung cảnh hỗn độn. Nhưng ít nhất, trước khi mưa tạnh hẳn sẽ dần dần nhỏ đi, mềm nhẹ an ủi mảnh đất vừa bị nó tàn phá, còn hắn, sau khi xong việc, không để lại bất cứ một lời nhẹ nhàng ấm áp nào.

Tiếng động cơ dừng trong mưa gió, đèn xe xẹt qua đá cẩm thạch khắc hoa, vụt tắt. Tôi mở cửa xe, đội túi xách lên đầu rồi chạy về phía cửa. Dù khoảng cách không đến hai, ba mươi bước, lại đủ để mưa thấm ướt quần áo, biến tôi thành một chú chuột lột.

Cửa lớn nhanh chóng mở ra, người giúp việc vội vàng kéo tôi vào phòng, hốt hoảng kêu: "Cô chủ, sao cô không ngồi chờ trong xe một lúc?"

Nước mưa lạnh buốt theo tóc mai lướt qua gò má tái nhợt vì lạnh của tôi, nhỏ xuống tấm thảm lông màu đỏ cao cấp dưới chân, loang thành một mảng nước chói mắt. Tôi nhìn đồng hồ treo trên góc cầu thang, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa mắt tìm kiếm bóng dáng mạnh mẽ của hắn trong phòng khách rộng lớn.

Đột nhiên, một chiếc khăn tắm khô ráo mềm mại bay thẳng vào mặt, hai bàn tay to kiên cố ấn trên đầu tôi, thô lỗ lau khô mái tóc không dài không ngắn. Trước khi bị ngạt, tôi giãy dụa khỏi chiếc khăn, thở hổn hển. Trước mắt tôi là khung cằm cương nghị cùng yết hầu thật lớn, ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen sẫm hung ác lạnh lùng của hắn.

Giọng hắn cũng trầm thấp và lạnh lùng y như vậy: "Sao không mang theo ô?"

"Em quên mất."

"Sao không đợi người hầu lấy ô ra đón?"

Tôi lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, run rẩy đáp: "Anh chỉ cho em bốn mươi phút, bây giờ chỉ còn hai giây." Tôi phát run không phải vì sợ hãi, mà vì lạnh.

Bầu trời hai mươi tư độ vẫn đang hạ những cơn mưa lạnh buốt, nhất là khi giông bão vừa đi qua. Tôi chưa ăn cơm chiều, ngồi trong phòng làm việc đến mười một rưỡi đêm, chân tay tê cứng đau nhức, mạch máu như đình chỉ tuần hoàn vì ngồi quá lâu. Lúc này hắn gọi điện đến, dùng giọng nói phẫn nộ ra lệnh cho tôi: "Mặc kệ em đang ở đâu, trong vòng bốn mươi phút nữa phải xuất hiện trước mặt anh."

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là cầm túi xách lao ra cửa, phòng làm việc cách biệt thự hai mươi phút đi xe, tôi còn phải khấu trừ thời gian đợi thang máy và thời gian lấy xe. Đêm hôm khuya khoắt không sợ tắc đường, nhưng tôi không ngờ bên ngoài còn đổ mưa. Cũng may, cũng may, tôi về kịp. Nhưng hiển nhiên, phục tùng đến vậy vẫn không thể khiến hắn vừa lòng. Hắn vẫn tức giận ngút trời, hơn nữa rất có xu hướng không chấm dứt.

"Phương Ân, đi pha nước tắm cho cô chủ."

"Dạ."

Hắn duỗi tay bế tôi, đi thẳng lên phòng ngủ lầu hai. Túi xách rơi trên mặt đất, tôi vươn tay muốn cầm, lại hụt mất trong phút chốc.

"Túi của..." Nhận được ánh mắt hung tợn của hắn, tôi ngoan ngoãn nuốt chữ "Em" vào bụng.

[JANGKKU] KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CỰ TUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ