7. If it comes back

52 2 0
                                    

Tâm lý trị liệu tiến hành rất thuận lợi, với tác phong chuyên nghiệp của mình, bác sĩ Trần cho tôi cảm giác như đang tâm sự với một người bạn, mà không phải với một người bác sĩ. Hầu như lần nào nói chuyện xong, anh ta cũng tặng tôi một câu.

Lúc tôi kể đến đoạn bỏ mặc Phác Thành Huấn cho bác bảo vệ cầm súng điện, anh ta nói: "Khi đàn ông nhận ra sự thông minh và mạnh mẽ giấu dưới vẻ ngoài yếu ớt của một cô gái, anh ta sẽ cảm thấy hứng thú và muốn chinh phục một cách mãnh liệt."

Lúc tôi kể đến đoạn bị Phác Thành Huấn cưỡng hôn ở gần trường của Nguyên Kiều, còn khiến tôi trật khớp vai, anh ta nói: "Nếu đàn ông thiếu kiềm chế tới mức động tay chân với phụ nữ, thì chứng tỏ anh ta đã rơi vào lưới tình rồi."

Lúc tôi kể đến đoạn Phác Thành Huấn dẫn Thành Vân đến sân bay bắt tôi, anh ta liếc mắt xem thường nói: "Anh chàng này, hoặc là vì quá bận rộn, hoặc là vì quá lười, rõ rành rành lấy trộm cách của cô."

Lúc tôi kể đến đoạn cuối cùng, Phác Thành Huấn dùng danh dự của mẹ, trinh tiết của Nguyên Kiều và tài chính cho buổi quảng cáo công ích để uy hiếp tôi phục tùng, anh ta nói: "Dù là thời điểm nào thì uy hiếp cũng là cách hiệu quả nhất, nhưng nếu dùng để đối phó với người mình thích thì sẽ trở thành cách ngu xuẩn nhất."

Tôi đan tay đặt trên đầu gối, mỉm cười: "Nói tóm lại, anh muốn tôi tin rằng hắn yêu tôi?"

"Không, tôi muốn cô biết một sự thật là cậu Phác yêu cô. Mong cô ngẫm lại cẩn thận, cậu ta uy hiếp cô nhiều lần, nhưng đã lần nào làm thật chưa? Đương nhiên, tôi không nghi ngờ lần cuối cùng, nếu cô không khuất phục thì cậu ta sẽ làm thật, bởi vì đàn ông đang ghen sẽ không có lý trí."

Tôi vội nói: "Nhưng hắn làm tôi trật khớp vai, còn khiến cổ tay của tôi bị thương nữa."

"Ừm..." Bác sĩ Trần trầm ngâm."Không thể phủ nhận, anh chàng này có khuynh hướng bạo lực mỗi khi tức giận." Rồi nhún nhún vai nói tiếp: "Tiền đền bù tấm kính cuối hành lang bị trừ vào tiền lương của tôi đấy."

Tôi nhớ điều Phác Thành Huấn mới nói cách đây không lâu: "Đừng làm anh bực, anh không bực, sẽ không làm em tổn thương." Giờ ngẫm lại mới thấy, hình như giọng hắn lúc đó có pha lẫn chút cầu xin và bất đắc dĩ. Nhưng vấn đề ở chỗ, tôi phải làm sao thì hắn mới không bực? Vâng lời tuyệt đối ư?

"Này này này!" Bác sĩ Trần quơ tay trước mắt tôi, "Cô không được ngẩn người trước mặt bác sĩ, sẽ làm tôi cảm thấy không được tin tưởng."

Tôi nói suy nghĩ vừa rồi cho anh ta, anh ta liền bật cười, "Không biết trong hai người thì ai ngốc hơn nữa. Cái đó còn phải hỏi hay sao? Cậu ta muốn tình yêu của cô, chỉ cần cô chịu yêu, lên núi đao xuống biển lửa cậu ta cũng làm được, huống chi là biến sắt thép thành chỉ mềm?"

Trái tim như bị thứ gì đó chạm mạnh, khiến tôi run lên, không thể nào suy nghĩ tiếp.

"Lại bài trừ theo bản năng rồi." Bác sĩ Trần lắc đầu, "Mẹ cô nói đúng, cô phủ định tình yêu. Phác Thành Huấn đáng giận thật, nhưng còn đáng thương nhiều hơn, bởi vì cậu ta yêu cô. Một anh chàng không hiểu cách yêu, gặp một cô gái từ chối tình yêu, chậc chậc, thì sẽ như hai người vậy, bi thảm lắm."

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy." Anh ta giơ tay lên che mắt, "Tôi chỉ giúp cô đến thế thôi, còn lại tùy xem cô lựa chọn thế nào, thay đổi suy nghĩ, tha thứ cho cậu ta, chấp nhận cậu ta, tin tưởng tình yêu lần nữa, hay là ngoan cố bài trừ đến ngày cậu ta chịu thả cô đi. Tiện đây nói luôn một câu, là đàn ông, sẽ rất khó chống cự ánh mắt lúc này của cô, vậy nên đừng lấy nó ra để quyến rũ tôi nữa."

Tôi gục đầu xuống: "Bây giờ mà anh còn đùa tôi được."

"Tôi không đùa." Anh ta lại gần tôi, không cợt nhả như ngày thường, mà vô cùng nghiêm túc nói, "Nếu thật sự có ngày đó, tôi nói nếu, cô hoàn toàn kết thúc với Phác Thành Huấn, xin hãy cho tôi một cơ hội."

Tôi giật mình.

Dù tự biết mình xinh đẹp, nhưng lại không biết vẻ đẹp ấy có thể khiến nhiều người rung động như vậy.

***

Những chiếc lông rực rỡ dần rụng đi, chú chim nằm hấp hối trên chăn gấm, nước mắt đã khô cạn, dĩ nhiên không thể cầu xin được nữa, chỉ còn đôi mắt đáng thương ánh lên tia sáng tuyệt vọng.

Bạo quân nhấc hai cánh của tôi lên, cẩn thận nâng trên tay, đau xót nỉ non: "Tại sao, tại sao? Tao chỉ muốn giữ mày lại, độc chiếm vẻ đẹp của mày, tao không thể chịu nổi việc chia sẻ tiếng ca tuyệt vời của mày với người khác, vậy nên mới giam cầm mày, kết quả lại hại chết mày."

Tôi nhìn những chiếc lông rụng trên tay bạo quân, nản lòng nhắm mắt.

"Không!" Hắn điên cuồng gào thét, "Đừng đối xử với tao như vậy! Mày không thể đối xử với tao như vậy!"

Chất lỏng tanh dính chậm rãi chảy ra từ khóe miệng, một giọt rơi xuống tay hắn, đỏ chói đến rợn người. Tôi cảm thấy sự sống đang trôi theo dòng máu, tiếng hót trời phú cũng rời khỏi cổ họng.

[JANGKKU] KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CỰ TUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ