6. Nụ cười bạc triệu

62 2 0
                                    

Bác sĩ Trần cầm bài test trắc nghiệm, hoang mang hỏi: "Có thật là ngày nào cô cũng ăn theo thực đơn của tôi và đi ngủ đúng giờ không?"

"Thật ạ." Tôi chột dạ trả lời, mặc dù phần lớn thời gian vẫn mất ngủ và gặp cơn ác mộng kia.

"Không thể thế được?" Anh ta nhăn mặt.

"Sao?" Phác Thành Huấn hỏi, "Hiệu quả không tốt à?"

"Không chỉ là không tốt, sức chịu đựng tâm lý của cô ấy còn giảm xuống, nghiêm trọng hơn là, cơ thể cũng yếu đi. Cứ tiếp tục như vậy, rất khó nói sẽ có hậu quả gì."

"Là sao?" Phác Thành Huấn đập bàn đứng dậy, "Mọi người nói anh là bác sĩ tâm lý tốt nhất nước tôi mới đến tìm anh, nếu không chữa khỏi, tôi cam đoan sau này anh sẽ không hành nghề được nữa!"

"Anh Phác." Bác sĩ Trần ngồi xuống, không hề hoảng sợ, "Không tin tôi thì đừng đến tìm tôi, đã tìm tôi thì phải tin tưởng tôi, nếu không chữa khỏi, không cần anh nói, tự tôi sẽ xếp đồ về quê làm ruộng với bố mẹ. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, cô gái này không chịu hợp tác với tôi, đừng nói là bác sĩ, ngay cả thần tiên cũng không cứu được người thiếu ý chí sinh tồn."

"Anh nói cái quái gì vậy?" Phác Thành Huấn giơ nắm đấm lên như muốn đánh người.

"Đừng!" Tôi vội vàng kéo hắn, lắc đầu, "Đừng đánh."

"Đi!" Hắn nổi giận đùng đùng kéo tôi, "Đi chỗ khác!" Bác sĩ Trần gọi với theo phía sau: "Tôi nghĩ anh nên nói chuyện thẳng thắn với cô ấy thì hơn, nếu không tìm bao nhiêu bác sĩ cũng thế thôi."

Phác Thành Huấn xanh mặt, nắm chặt tay tôi, lúc ra khỏi phòng khám của bác sĩ Trần còn đá bay thùng rác cạnh cửa, đụng vỡ cửa kính cuối hành lang. Trời ạ! Khoảng cách ít nhất là hai mươi mét, may mắn cái chân này không đá vào người tôi.

Hắn thô lỗ đẩy tôi vào xe, giẫm chân ga, xe lao nhanh ra ngoài, kim tốc độ liên tục chuyển động, chưa đầy hai mươi giây đã vượt qua 120km/h. Ngoài cửa sổ xe, cảnh vật lao vun vút về phía sau, tôi không nhìn rõ được vật gì, cơ thể rơi vào trạng thái siêu tốc, phản ứng còn sót lại duy nhất chính là run rẩy cài dây an toàn.

Hắn đột nhiên quay sang nhìn tôi, mỉm cười quái dị, giọng nói lạnh lùng: "Cài làm gì? Em muốn chết cơ mà? Để anh giúp em, có người vĩ đại như anh làm uyên ương đồng mệnh, cho dù xuống suối vàng cũng sẽ không cô đơn, nói xem, em nên cảm ơn anh đúng không?"

Tôi run rẩy đáp: "Mong anh nhìn đường cho."

"Nhìn đường hay ho gì? Nhìn em còn thích hơn, nhìn em một năm cũng chưa thấy đủ, bây giờ cùng chết, tương lai cùng đầu thai, để kiếp sau anh được nhìn em tiếp!"

"Xe, a!!!" Tôi thét chói tai, thân xe lướt qua một chiếc xe tải hạng nặng, tôi gần như thấy được gương mặt vặn vẹo của tài xế.

Nhưng Phác Thành Huấn lại cười ha hả, nhấn chân ga, vượt đèn đỏ hai lần, xe mô-tô cảnh sát bị hắn bỏ xa phía sau.

"Phác Thành Huấn!" Tôi hét lên, "Anh điên rồi!"

"Anh rất tỉnh táo." Hắn xoay tay lái, "Anh biết phía trước là đường cao tốc, được phép lái xe trên 200km/h, sẽ còn kích thích hơn." Nói xong, xe đã lao lên đường cao tốc.

Tôi nhìn chằm chằm đồng hồ tốc độ, xem chiếc kim đã vượt qua số 180, và còn đang chạy tiếp. Tinh thần căng thẳng tận cùng, giống như giây tiếp theo sẽ hoàn toàn sụp đổ.

"Phác Thành Huấn..." Giọng tôi lúc này còn khó nghe hơn cả giọng vịt bầu, "Xin anh đấy, dừng lại đi."

"Em sợ?" Hắn hừ lạnh, "Em muốn chết cơ mà?"

"Em chưa từng nói em muốn chết!" Tôi gào đến khàn cả giọng, "Ông bác sĩ chết tiệt kia nói hươu nói vượn!"

"Thật không?" Hắn nghiêm túc nhìn tôi, nhưng vẫn nhấn chân ga.

"Thật thật thật!" Tôi gật đầu lia lịa.

"Tốt lắm, để tăng độ tin cậy, hôn anh một cái."

"Anh dừng lại thì hôn mấy cái cũng được!"

"Lại không ngoan nữa rồi, bảo anh làm sao tin em được?!" Hắn lại nhấn chân ga, xe càng lao nhanh hơn.

Tôi run rẩy nhướn người, hôn lên má hắn, dùng giọng điệu hèn mọn nhất trong cuộc đời hỏi hắn: "Đã được chưa?"

Tiếng phanh xe chói tai vang đến tận chân trời, xe trượt một đoạn dài trên đường cao tốc rồi mới dừng lại, dây an toàn thít chặt khiến toàn bộ không khí trong ngực tôi như bị đẩy hết ra. Tôi còn chưa kịp hít thở, nụ hôn mãnh liệt của hắn đã ập tới! Tôi xụi lơ mặc hắn điên cuồng chà đạp. Nụ hôn này như muốn hút lấy linh hồn tôi, đến tận khi tôi sắp ngạt thở vì thiếu không khí, hắn mới thoáng dừng lại, đôi môi vẫn dán lấy môi tôi, gằn từng chữ: "Nhớ kỹ lấy, cho dù em chết, cũng không trốn được anh đâu."

Tôi hỗn loạn gật đầu.

[JANGKKU] KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CỰ TUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ