3. Không phải tình yêu

47 2 0
                                    

Phác Thành Huấn gõ cửa phòng, thứ anh muốn có được thì nhất định sẽ không buông tay. Trương Nguyên Ánh đã làm dấy lên ham muốn chiếm hữu của anh, cô phải trả giá vì điều đó. Ánh mắt lạnh nhạt mà kiên cường, nụ cười thản nhiên mà yếu ớt, hết thảy hết thảy, anh đều muốn cướp lấy, nắm chặt, bóp nát. Anh phải bắt được linh hồn phiêu bạt của cô, giữ lấy nó, sau đó phá hủy nó. Anh không biết mình trở nên độc ác như vậy từ lúc nào, cũng không biết tại sao lại có khát vọng chiếm hữu Trương Nguyên Ánh mãnh liệt đến thế. Có lẽ bởi vì mười mấy năm trước mẹ cô đã cướp đi ba anh, hoặc bởi vì lời chúc phúc của cô ở giáo đường, hoặc bởi vì, bài ca có tên là "Điểm cuối cuộc đời" ấy.

Người mở cửa là Nguyên Kiều, cô nhóc đã thay một bộ đồ ngủ mầu trắng ngà, thoạt nhìn có vẻ ngây thơ non nớt. Thấy người tới là anh, hai gò má cô nhóc khẽ ửng hồng, lén nhìn anh một cái, sau đó chạy vội vào trong. Không trốn, chứng tỏ hai cô còn chưa quá ngốc, vậy sẽ dùng chiêu số gì đây? Mời Phác Thành Danh và Hàn Mai ra mặt? Nếu anh trịnh trọng tuyên bố muốn theo đuổi Nguyên Kiều, không biết bọn họ sẽ phản ứng thế nào, nhưng có thể chắc chắn rằng, bọn họ không cản được anh.

Trong phòng không hề có bóng dáng Phác Thành Danh và Hàn Mai, chẳng lẽ Trương Nguyên Ánh định hy sinh em gái? Hay là, Trương Nguyên Kiều muốn muốn nhân cơ hội để gần gũi với anh? Suy nghĩ này khiến anh không hài lòng, anh có thể khẳng định Trương Nguyên Ánh không rời đi, vậy cô có thể nào bỏ mặc anh hủy hoại trong sạch của Nguyên Kiều?

Anh thậm chí không có tâm tình liếc nhìn Nguyên Kiều một cái, vội vàng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Nguyên Ánh.

Trong phòng tắm vọng ra tiếng cười của một cô gái và một đứa bé. Đứa bé? Phác Thành Huấn giật giật khóe miệng, đẩy cửa phòng tắm ra.

"Anh hai!" Phác Thành Vân ngẩng khuôn mặt ướt nhẹp lên, "Anh đến thật rồi. Ha ha, ha ha, chị hai, chị làm em ngứa quá!" Phác Thành Vân ngọ nguậy lung tung trong bồn tắm.

Trên mặt, trên tay, trên tóc Nguyên Ánh đều dính bọt xà phòng, quần áo ướt kề sát da thịt làm tôn lên đường cong yểu điệu. Cô cầm miếng bọt biển, kéo Phác Thành Vân lại, "Yên nào, đừng nghịch nữa, sắp xong rồi đây."

Cao minh! Dám dùng Phác Thành Vân để kiềm chế anh, anh ném cho Nguyên Ánh một ánh nhìn tán thưởng. Anh có thể không cần Phác Thành Danh, nhưng không thể không để ý đến Phác Thành Vân, chẳng qua, anh có thể đưa thằng bé về phòng bất cứ lúc nào, giống như ban nãy. Không biết cô định ôm nó làm bùa hộ mệnh đến lúc nào đây?

Phác Thành Huấn dịu dàng nhìn em trai, "Thành Vân, sao lại tắm rửa trong phòng chị?"

"Chị hai nói ngày mai anh đi rồi, tối nay muốn chơi với chúng em. Anh, anh đến chơi với em phải không ạ?" Phác Thành Vân không giấu được nét mặt mong đợi và khẩn cầu.

Anh bị đánh bại. Anh phát hiện mình không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của Thành Vân. Lúc đứa bé này ra đời, sự nghiệp của anh đã thành công. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, nó vừa tròn một tuổi, vươn cánh tay bé nhỏ mập mạp nói: "Ôm, ôm." Hàn Mai mềm giọng dỗ: "Gọi anh đi." Phác Thành Vân chớp đôi to, phát âm rõ ràng từng chữ: "Anh, anh..." Âm thanh này chợt đánh thức tình cảm gia đình đã ngủ say trong anh bấy lâu, cũng làm anh kinh ngạc phát hiện, thì ra máu mình chưa hoàn toàn lạnh, anh cũng có một loại cảm xúc tên là "Cảm động".

Anh yêu quý đứa em trai này không lý do, không điều kiện, tựa như yêu con ruột của mình. Chết tiệt, lần này Trương Nguyên Ánh bắt đúng yếu điểm rồi. Nhưng anh sẽ không để cô thắng lợi dễ dàng, tuy không làm được gì các cô trước mặt Phác Thành Vân, nhưng anh có thể làm vài chuyện khác.

"Phải rồi." Phác Thành Huấn ngồi xổm cạnh Nguyên Ánh, cầm miếng bọt biển trong tay cô: "Không những chơi với em, anh còn tắm cùng em nữa." Nói xong liền cởi cúc áo.

Nguyên Kiều ở ngoài cửa hô nhỏ lên.

"Oa! Không được đâu! " Phác Thành Vân oa oa kêu to, "Con trai không được cởi quần áo trước mặt con gái."

"Thế em có phải là con trai không?"

"Đương nhiên là phải ạ." Phác Thành Vân quơ quơ cánh tay, "Nhưng em còn nhỏ, anh thì lớn rồi, nhỏ được còn lớn thì không!"

Nguyên Ánh đứng lên, hơi mỉm cười, nụ cười như mang theo cả trào phúng và đắc ý. Cô vỗ lưng Phác Thành Vân, "Thành Vân, để anh hai tắm cho em, lát nữa anh còn chơi điện tử với em nữa."

"Hay quá, anh hai vạn tuế!" Phác Thành Vân hoan hô nhào vào lòng Phác Thành Huấn.

Trẻ con lúc nào cũng nhiều năng lượng, quấn quít lấy anh cả đêm đòi chơi này chơi kia, còn muốn nghe chuyện về thành tích huy hoàng mấy năm gần đây của anh. Gần bảy giờ sáng mới dỗ được Thành Vân đi ngủ, trong phòng đã sớm không còn bóng dáng Nguyên Ánh và Nguyên Kiều. Quản gia nói lúc sáu giờ hơn, cô Trương đã lái xe đưa em gái về trường. Cô gái khờ này, cô nghĩ đã an toàn rồi sao? Chỉ cần anh muốn, anh có thể bắt cô tới trước mặt mình bất cứ lúc nào. Cô biết lợi dụng Thành Vân thì anh cũng vậy. Chỉ có điều, lần này cứ tạm bỏ qua đi, bởi vì thứ gọi là "Cảm động" kia vẫn đang chảy trong máu anh, tình cảm gia đình vốn cạn kiệt bất chợt trở nên mạnh mẽ, khiến anh mềm lòng. Anh lấy di động ra, gọi cho bạn tình hiện tại của mình.

***

Phác Thành Huấn rất bận rộn, là lãnh đạo của một công ty, công việc và các mối quan hệ xã giao gần như chiếm trọn thời gian của anh. Cũng may anh có một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần dẻo dai, mỗi ngày chỉ ngủ hai đến bốn tiếng là đủ, thường xuyên bay tới bay lui nhưng cũng không gặp vấn đề về lệch múi giờ. Công việc bận rộn khiến anh gần như quên mất bữa tiệc hai tháng trước, cũng gần như quên mất cái tên Trương Nguyên Ánh. Tất nhiên, chỉ là "Gần như" mà thôi.

Giang Đào nhàm chán lật "Sổ hồng nhan" của Phác Thành Huấn, nhìn những đường gạch đỏ trên ấy, chậc lưỡi nói: "Sếp ơi, anh có biết tháng này anh lại đá mấy người rồi không?"

"Không." Giang Đào luôn có bản lĩnh này, dù bị giao nhiều việc tới đâu, cậu ta cũng luôn tới văn phòng anh đúng giờ để nói chuyện phiếm, hơn nữa không quên mang theo "Sổ hồng nhan" thiết kế riêng cho anh.

"Năm." Giang Đào giơ ngón cái, "Phá kỉ lục. Này sếp, có phải anh gặp chuyện sốc gì không? Mấy cô này có đắc tội gì anh, sao lại tuyệt tình như thế?"

Phác Thành Huấn nhíu mày: "Kế hoạch phát triển nhà đất làm xong chưa?"

"Xong rồi."

[JANGKKU] KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CỰ TUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ