Thời gian trôi qua khá nhanh mới đó mà đã chiều tối, cơn sốt 40° cũng đã hạ, Phùng Sâm lờ đờ tỉnh dậy
"anh dậy rồi sao"
Phùng Sâm có chút bất ngờ, quay lưng lại thì thấy Hân Nhiên đang nấu gì đó trong bếp, anh chưa kịp định hình thì Hân Nhiên tiến lại gần để tay lên trán anh thăm dò đã hạ sốt hay chưa
"không còn nóng nữa"
"sao em lại ở đây"
"anh không nhớ gì sao"
Phùng Sâm chẳng nhớ gì, tại sao Hân Nhiên lại ở đây lại còn hỏi anh như vậy, hiện tại anh chỉ thấy cơ thể mình có chút mệt mỏi, vừa nảy ngồi bật dậy đầu anh có chút đau
Hân Nhiên đi vào bếp mang ra bát cháo cô vừa nấu lúc nảy, dặn dò Phùng Sâm ăn hết sau đó mau chóng uống thuốc
"anh ăn rồi uống thuốc, lúc sáng anh không đi làm em gọi điện thoại thì lại không được đến nhà anh thì phát hiện anh sốt rất cao, có biết em lo lắm không"
"có gì lo chứ, được rồi em mau về đi, ở lại đây thì không hay cho lắm"
"sao lại không hay, em chăm sóc cho người em yêu thì ai nói gì được chứ"
Hân Nhiên nói vậy Phùng Sâm cũng chả biết đáp trả ra sao, sau khi ăn và uống thuốc xong Phùng Sâm ngồi trên sofa ngã người ra sau thì Hân Nhiên tiến đến ngồi kế bên anh, khoác tay mình vào tay anh, đầu tựa vào vai anh cảm giác rất có cảm giác
"sao em còn chưa chịu về"
Hân Nhiên vẫn tựa đầu vào vai Phùng Sâm và nói "vẫn còn sớm mà, em muốn ở cạnh anh thêm chút nữa"
Phùng Sâm miệng thì bảo cô về sớm nhưng trong lòng thì vẫn có chút không muốn cô rời đi
Hân Nhiên ngước mặt lên nhìn Phùng Sâm, với góc nhìn từ dưới nhìn lên như này thì thấy rất rõ các đường nét góc cạnh của khuôn mặt, mặc dù sắp 50 nhưng góc nghiêng của anh ta vẫn rất chi là có sức hút
Cô cứ nhìn anh rồi lại nở nụ cười khiến anh có chút không hiểu
"em cười gì vậy" anh nhìn cô và nói
Nhan sắc này có phải là sắp 50 rồi không chứ, người gì đâu mà đẹp hết chỗ chê, như này gái không rụng trứng mới chuyện lạ
"anh có biết là anh rất đẹp trai không"
Anh ấy chỉ biết cười "anh đã sắp 50 rồi còn trẻ trung gì nữa đâu chứ"
"tuổi tác không phải là vấn đề, quan trọng là khí chất anh vẫn cao ngời ngợi"
"em bớt dẻo miệng đi"
"là thật đó"
Cả hai nhìn nhau cười rồi lại rồi bỗng nhiên Hân Nhiên trườn người lên dán môi mình vào môi Phùng Sâm, trong giây phút này anh có chút mất kiểm soát
Môi lưỡi hai người trộn lẫn vào nhau, cảm giác hân hoan thích thú, dục vọng bắt đầu xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể nhưng Phùng Sâm đã kịp thời bừng tỉnh
Anh hơi bối rối, gương mặt anh đỏ ửng trông rất đáng yêu
"không....được"
Hân Nhiên biết anh lo ngại về chuyện gì nên cũng không ép buộc anh, cô chỉ đùa cợt hỏi anh
"tại sao"
"anh....anh...."
Thấy vẻ mặt bối rối lo lắng của anh khiến cô bật cười thành tiếng, Hân Nhiên lại hôn nhẹ lên môi anh sau đó đứng dậy đi đến cửa thay dép và quay lại kí túc
"này để anh đưa em về"
"không cần em có tay có chân tự về được"
"không phải ý là để anh đưa em về"
"anh vừa hạ sốt cứ ở nhà nghỉ ngơi đi"
"vậy em về một mình liệu có an toàn không hay thôi cứ để anh đưa em về"
"không sao mà"
"không được anh phải đưa em về"
Hân Nhiên không nói lại vị kiểm sát viên lão làng này nên cũng để anh đưa về kí túc
Trên đường lái xe, cả hai đều im lặng, Hân Nhiên biết anh đang ngại ngùng vì chuyện lúc nảy, cô cũng chẳng nhắc đến, Hân Nhiên quay mặt ra cửa sổ xe nghĩ ngợi gì đó rồi lại cười khúc khích một mình
Về đến kí túc, Phùng Sâm mở cửa xe cho Hân Nhiên dường như cả hai không muốn rời xa nhau, trong mắt Phùng Sâm nhận thấy được có sự luyến tiếc
"cảm ơn anh đã đưa em về"
"không cần cảm ơn, em vào đi"
"anh đi đi, em muốn nhìn anh rời đi"
"vậy anh về"
"đi đường cẩn thận"
Về đến nhà, Phùng Sâm thả mình lên ghế nghĩ suy về chuyện khi nảy, anh có chút không phân biệt được giữa cái mối quan hệ này
Rõ ràng anh vẫn không chấp nhận tình cảm của Hân Nhiên nhưng anh cũng chẳng từ chối nó như vậy hiện tại thứ cảm giác này là gì đây? Thích? Yêu? hay chỉ đơn giản là trên mức tình bạn? Anh cũng chẳng phân biệt được nữa
__________
Những ngày vừa qua Hân Nhiên làm việc đều đặn, cứ sáng đến tổ kiểm sát tối lại về kí túc xá mọi việc diễn ra rất bình thường
Cho đến hôm nay, sau giờ làm Hân Nhiên chưa vội về kí túc, cô có hẹn dùng cơm cùng Thắng Nam và Trịnh Nhuệ
Hân Nhiên đến nơi thì Trịnh Nhuệ và Thắng Nam đã đợi ở đó từ trước
Cô đi vào bên trong
"chị Hân Nhiên ở đây"
"chỉ có hai người thôi sao"
"phải chỉ hay chúng tôi"
Cả ba dùng cơm tối và nói chuyện rất vui vẻ
Thông thường đối với những cặp đôi trẻ đi hẹn hò nếu có trên 2 người thì hẳn là sẽ có 1 trong 2 người cùng giới biến thành kẻ thứ ba nhưng đối với Hân Nhiên và Thắng Nam thì dường như không có chuyện gì xảy ra
Hân Nhiên và Trịnh Nhuệ quan hệ của họ có thể nói là trên mức đồng nghiệp một chút nhưng chẳng biết gọi quan hệ của họ là như nào, Hân Nhiên thích ba Trịnh Nhuệ còn Trịnh Nhuệ so về tuổi tác thì nhỏ hơn Hân Nhiên dường như không có một khuất mắt nào, chuyện tình cảm của Hân Nhiên nếu như thành công mĩ mãn thì một tiếng "mẹ kế" cũng chẳng gì là lạ
Trong lúc dùng bữa Trịnh Nhuệ luôn quan tâm Thắng Nam không để cô cảm thấy lạc lõng trong mối quan hệ ba người này
Và Thắng Nam cũng rất hiểu chuyện, cô biết người Hân Nhiên thích là ba của Trịnh Nhuệ, cô không suy nghĩ nhiều, hơn thế nữa còn ủng hộ hết mực cho Hân Nhiên nên vì thế Hân Nhiên không sợ người khác suy nghĩ và biến cô trở thành tiểu tam
Sau bữa cơm tối, Trịnh Nhuệ ngỏ ý sẽ đưa cô về kí túc nhưng Hân Nhiên đã từ chối, cô thừa biết đôi trẻ họ đều cần có một không gian riêng tư bên nhau
"không sao hai người cứ đi hẹn hò, tôi tự về được, tôi không muốn làm bóng đèn đâu"Hân Nhiên cười và nói với vẻ đùa cợt
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lỗi Vì Để Em Phải Đợi
Romance*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...