(3)

1.5K 162 20
                                    

"Wangho ơi, em làm sao vậy?"

Một bàn tay đặt lên vai cậu, kéo Wangho ra khỏi cơn mê. Anh Sanghyeok nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

"Em không khỏe ở đâu à? Nếu em thấy mệt thì mình về nhé?"

Wangho từ từ bình tĩnh lại. Khung cảnh đáng sợ ban nãy giống như một cơn ác mộng vậy, cứ như là cậu vừa rơi vào một không gian khác.

May mà anh Sanghyeok đến kịp.

"Anh Sanghyeok, em có chuyện này muốn nói?"

Lee Sanghyeok đã ngồi vào bàn máy của mình, quay mặt sang chăm chú nghe Wangho nói.

"Về cái trò mà anh cho em mượn ấy ạ..."

"Nó có vấn đề gì sao?"

Đậu nhỏ ấp úng mãi nhưng vẫn chưa thể nói ra.

Nói thế nào giờ, chẳng nhẽ là anh ơi, cái game đó điên rồi, nó tự coi mình là bạn trai em, nó nhận biết được cuộc sống bên ngoài và nếu em không theo nó thì nó có thể sẽ giết em?

Nghe hoang đường hết sức. Anh Sanghyeok sẽ nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh.

Nhưng cậu thích anh ấy. Nếu chỉ trả lại cho anh mà không nói gì, nhỡ đâu nó sẽ tấn công anh như cái cách nó làm với cậu thì sao?

Khi Wangho định cất lời, thì màn hình pc bên chỗ đàn anh lại tự động chuyển hình. Faker đứng đó, nhìn chòng chọc vào khoảng cách giữa cậu và đàn anh.

[Em.dám.nói.cho.nó.biết.không.]

[Anh.sẽ.giết.nó.]

Từng chữ, từng chữ cái màu đỏ hiện ra. Khung thoại trở nên vặn vẹo và vỡ vụn. Faker dùng tay gõ vào màn hình.

Rắc, rắc, rắc.

Màn hình pc hơi nứt ra. Một, hai vết nứt có hình mạng nhện xuất hiện, kèm theo đó là vụn kính rơi xuống bàn. Một chất lỏng màu đỏ không rõ chảy ra theo những khe nứt và lan dần về phía Sanghyeok.

"Chạy mau!"

Không nói không rằng, Wangho nắm lấy cổ tay đàn anh và bỏ chạy.

Đèn điện xung quanh chợt tắt. Cả không gian tối om, nhưng lại chẳng có những tiếng ồ lên vì mất điện của những vị khách khác cùng ở trong quán net.

Wangho kéo anh chạy như bay. Đầu óc cậu gần như trống không, tất cả những gì cậu muốn là chạy thoát khỏi Faker.

Và bảo vệ anh Sanghyeok.

Chính cậu đã gây ra chuyện này. Nếu như cậu không tiếp cận anh, không dò hỏi anh...Thì anh đã không bị cuốn vào trò chơi điên rồ này.

"Wangho, dừng lại! Mình đang chạy trốn khỏi cái gì vậy em?" Lee Sanghyeok ghìm tay chân cậu lại. Cả hai cùng đứng lại, thở hổn hển.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Wangho?"

"Em, em không biết...em không biết phải giải thích như thế nào." Wangho ôm lấy tay anh để tìm kiếm sự an ủi cho bản thân mình.

"Wangho à, nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đi. Anh sẽ tìm cách giải quyết." Sanghyeok dùng hai tay ôm lấy hai bả vai đang run rẩy của em nhỏ. Wangho như sắp khóc, nhưng cậu cố nhịn xuống.

[Fakenut] Bạn trai hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ