(End)

1.8K 163 42
                                    

"Dù có phải chết thì em ấy vẫn chọn bảo vệ mày. Thật đáng ghét."

Faker đã đuổi tới nơi.

Hắn tiến sát lại gần, dùng tay vuốt ve cơ thể lạnh đi của Wangho. Em trong thế giới này đã chết rồi. Em sẽ quay lại lành lặn trong thế giới thật sớm thôi.

"Tao thắng. Em ấy tỏ tình với tao rồi." Lee Sanghyeok cười mỉa mai nhìn Faker.

"Tạo ra cái chỗ này đã tốn quá nhiều năng lượng của mày nhỉ, nên mới phải ngủ đông đến tận bây giờ. Dù gì thì mày cũng đâu giết chết được tao, cố quá vậy?"

"Mày là một phần của tao, nhưng tao là toàn bộ. Tao chết thì mày cũng đi theo đấy, hiểu không?" Hắn nhướng mày nhìn con quỷ đỏ. Faker nhăn mặt, không thể phủ nhận lời hắn nói.

"Giờ thì hạ màn kịch đi."

"Sau này tao sẽ tìm cách để em ấy sử dụng mày tiếp. Chúng ta phải khống chế toàn bộ cuộc sống của em ấy chứ, phòng trường hợp em ấy chạy đi mất."

"Mày vẫn sẽ được ở bên em ấy."

"Chỉ là, bớt cái thói hở ra là đe dọa đi."

"Thật tình, tại sao tao lại phân chia ra đúng cái phần ý thức vặn vẹo như mày nhỉ?"

***

"Anh Sanghyeok ơi, ngày kia anh có rảnh không? Anh đi thử vest với em nhé? Để mình đi dự tiệc đính hôn của anh Kyungho ấy ạ."

"Đương nhiên là được rồi, bé yêu của anh."

Wangho được anh gọi là bé yêu thì ngượng đỏ cả mặt. Cậu cười hì hì tám chuyện với anh một lúc rồi mới tắt máy.

Cuộc gọi kết thúc.

Ở đầu dây bên kia, đậu nhỏ ngọt ngào chìm vào giấc mộng được khiêu vũ cùng người thương.

Còn ở bên này, Lee Sanghyeok đặt điện thoại xuống bàn. Ở trên bàn, một bông hoa đỏ thắm xinh đẹp được cắm trong một lọ thủy tinh trong suốt, cánh hoa khẽ đung đưa.

Hắn nhìn thẳng vào pc đang bật của mình.

Trên màn hình, lại xuất hiện khuôn mặt của nhân vật 2D quen thuộc.

Faker.

Lee Sanghyeok hơi ngiêng đầu, Faker trong màn hình cũng hành động như vậy. Miệng mèo cười khẽ, hắn cũng cười theo, khuôn miệng nhếch lên một đường cong chuẩn chỉ.

Thay vì nhìn vào màn hình máy tính, Lee Sanghyeok giống như là đang nhìn vào gương hơn, và Faker chính là hình ảnh phản chiếu của hắn.

Một khung thoại hiện ra bên dưới màn hình.

[Wangho ngây thơ sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật đâu.]

...

[Wangho đáng yêu của tôi...]

...

[Em đã sập bẫy rồi.]

Lee Sanghyeok đột nhiên quay ngược đầu về phía sau. Kì lạ thay, cổ hắn lại chẳng kêu lên tiếng răng rắc vì gãy xương. Vùng da cổ bị ép xoắn lại, từng thớ cơ căng đến cực hạn. Hắn nở nụ cười.

"Còn bạn độc giả ở phía sau màn hình này, bạn có đoán được tôi là gì không?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Khs tui thấy tui viết như chơi đớ. Cái plot ban đầu nó k hề trông như thế này.

Fic không được tag kinh dị đâu vì tui viết dở. Nói chung là đọc cái này cũng chẳng đáng sợ hay bí ẩn gì cạ vì nó đi theo hướng tấu hài nhiều hơn (hoặc do viết dở) =)))

Tui đã cố viết xong cái oneshot này để đăng cổ vũ ba má á.

Mong cho hai đội tuyển của ba má dành được thành tích tốt nhất.

(Nhưng mà đừng nằm ngửa trước GENG nựa xin đấy ai cũng được hãy đấm GENG đi mà)

(Ước gì chung kết tổng là HLE với T1 để được coi tái hiện ROX với SKT huhu)

[Fakenut] Bạn trai hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ