4.

1.3K 92 3
                                    

Lee Minhyeong đã phải lòng Ryu Minseok từ rất, rất lâu rồi. Để ý đến cậu từ những ngày còn làm thực tập sinh, cho đến những ngày xuất hiện trên stream của DRX để đùa giỡn, xạ thủ nhà T1 đã luôn muốn được sánh vai cùng "quái vật thiên tài". Lúc đầu cậu cho rằng đó chỉ là cảm xúc hứng thú trước tài năng của đối phương, trước việc hai đứa hoà hợp với nhau khi chơi chung như thế nào, nhưng đến khi ôm lấy người đồng đội ấy vào lòng, nghe tiếng tim đập thình thịch như đánh trống, tiếng pháo nổ bên tai áp đi âm thanh reo hò cổ vũ của fan hâm mộ, Lee Minhyeong thầm nghĩ. "Chết rồi."

Cậu thích Ryu Minseok. Rất nhiều.

Minhyeong biết mình không thể nào có cơ hội với Minseok. Không nói về mặt người kia có nhiều lựa chọn khác hơn Minhyeong, Minseok đối với cậu chỉ là quan hệ bạn bè, đồng nghiệp với nhau mà thôi. Những câu bông đùa, nụ cười bẽn lẽn khi đối đáp với lời chọc ghẹo hay lời tán tỉnh không rõ là thật hay giả của cậu, Minseok luôn giữ một vạch ranh giới rõ ràng, chắc chắn rằng hai người họ sẽ không bao giờ vượt qua. Minhyeong hiểu điều đó, đèn báo hiệu hiện dấu màu đỏ, nếu cố chấp bước qua cái vạch kẻ đó, người kia sẽ lập tức chạy đi mất.

Lúc ban đầu, cậu đã rơi vào tuyệt vọng, sầu não vô cùng. Yêu ai, sao lại chọn một người có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội vậy chứ? Cảm giác vui sướng trong lòng mỗi khi được gặp mặt nhau hay sự bực bội khi thấy đối phương gần gũi với người khác, Minhyeong tưởng mình như phát điên khi cứ quay cuồng trong những cảm xúc ấy. Rồi thời gian trôi qua, cậu đã tự nhủ bản thân phải quen với những cảm xúc đó, dần cũng không có kì vọng với Minseok nữa. Chỉ cần được ở bên cạnh, cùng nhau phát triển sự nghiệp, cùng mỉm cười khi mỗi lần chiến thắng, nhìn bạn nhỏ hai má hồng hồng khi được Minhyeong quan tâm là cậu thấy thoải mái rồi.

Thế nhưng những hành động gần đây của Minseok đang làm Minhyeong bối rối.

"Ủa? Nay mày lại đi tập nữa hả?" Huýt sáo yêu đời, Moon Hyeonjoon bất ngờ khi bắt gặp Lee Minhyeong đang nâng tạ ở phòng tập gym chung. Chẳng phải suốt tuần tên này đã bám rễ ở cái phòng này rồi sao? Rõ ràng không nghe lời khuyên của pro-gymer này gì hết.

Mặc dù bực bội, Hyeonjoon vẫn khuyên nhủ. "Nếu mày cứ tập liên tục như vậy, nhóm cơ không được nghỉ thì cũng không có hiệu quả đâu đó."

"..." Minhyeong không nói gì, buông tạ xuống. "Hồi đó mày là bạn cùng phòng chung với Minseokie đúng không?"

"Ừm? Sao vậy?"

"Thế chắc mày cũng hiểu một phần cách suy nghĩ của cậu ấy chứ?" Minhyeong thở dài. "Tao đang không hiểu Minseokie nghĩ gì nữa."

Hyeonjoon trợn mắt bất ngờ. Hai đứa đi đường dưới lúc nào cũng kè kè cạnh nhau, đứa này nói gì thì đứa kia ủng hộ hết mình, lâu lâu còn làm chung một hành động, nói chung một quan điểm, thế mà giờ người kia lại than thở là không hiểu đồng đội mình nghĩ gì á? Có đùa không vậy?

"Bộ hai đứa mày đang cãi nhau hả?"

Chàng trai to lớn kia vội lắc đầu.
"Đâu phải vậy. Quan hệ của bọn tao đang rất tốt."

"Cơ mà, mày thấy Minseok có hay nói mấy lời thả thính không?"

"Với tao ấy hả?" Đôi mắt của Hyeonjoon mở to lên lần thứ hai trong cuộc trò chuyện. Bình thường mở miệng trêu chọc Minseok chút xíu là bị người kia chửi liến thoắng lại không cho chen lời, chưa choảng nhau là may, ai mà thả với cả thính?

"Đâu nhất thiết là với mày, với người khác cơ mà. Như anh Rascal chẳng hạn?"

"Ai hơi đâu đi để ý mấy cái đó. Mà cái mạch suy nghĩ của thằng Minseok khó hiểu lắm, mày sẽ khó khăn lắm mới bắt được cái mạch của nó đó."

"Vậy hả..."

Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của thằng bạn, Hyeonjoon ngộ ra mấy đứa đang yêu nó khổ thật đấy, đặc biệt là yêu phải Ryu Minseok. Cậu vỗ vai của Minhyeong, động viên. "Không sao, cứ cố gắng lên. Mày cứ quan sát kĩ xem, biết đâu lại hiểu được thêm điều gì đó. Minseok nhiều khi thể hiện cảm xúc hơi kín đáo nên khó nhận thấy thôi."

"..."

"Minseokie có thể đang muốn nói điều gì với mình?" Minhyeong thì thầm, nhíu mày khi thấy tin nhắn rủ đi xem phim của người kia.

Đây rốt cuộc là đang có ý với cậu hay chỉ đơn giản là nhàn dỗi bất chợt? Ở trong mối quan hệ mập mờ với Ryu Minseok quá lâu, không tiến cũng không lui, Minhyeong dần cũng không muốn đặt niềm tin vào việc cho rằng người kia cũng có gì đó với mình, để rồi trái tim lại bị tổn thương thêm lần nữa. Cơ mà, tự nhủ lòng mình là vậy, nhưng những hành động này của Minseok như loé cho cậu một tia hy vọng lập loè, tựa ánh sáng của chiếc đèn giao thông đã cũ nát.

"Tớ cũng không bận, vậy mình đi nhé."

Bấm vài chữ trả lời lại người đồng đội, Minhyeong chợt để ý một cuốn sổ nhỏ màu hồng bị rớt ngay trước cửa phòng kí túc xá của Minseok và Wooje.

[Guria] Bật đèn xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ