Đúc kết lại từ gì hiệu quả và không hiệu quả từ hai kế hoạch trước vào cuốn tập ghi chú của mình, Minseok đã nhận thấy một điểm chung đã dẫn đến thất bại của mình - những con "kỳ đà" xung quanh mình. Dù được các đàn anh ủng hộ và giúp đỡ hết mình, mọi thứ đều đổ bể phút chót do con kỳ đà đội lốt hổ giấy tên Moon Hyeonjoon.
"Có lẽ lần này mình thử tự quyết định xem sao."
Để tránh xảy ra những tình huống trên một lần nữa, Minseok suy nghĩ rồi tự tin viết một dòng chữ thật đậm vào cuốn sổ nhỏ.
Kế hoạch thứ ba: Tạo không gian chỉ có hai người.
Bình thường đi làm gặp mặt nhau thì hai đứa cũng có khoảng thời gian ở riêng với nhau, nhưng rất dễ bị cắt ngang bởi người khác, lại còn đang trong chế độ tập trung nữa. Ryu Minseok đâu phải người kết hợp tình yêu và công việc với nhau đâu.
"Nói vậy chứ vẫn yêu người cùng công ty đó thôi..." Nghĩ thầm, cậu cười khổ. Liếc mắt sang mấy cuốn tạp chí trên bàn, dòng chữ màu hồng đậm "những nơi hẹn hò nổi tiếng dành cho các cặp đôi" đã lấy được sự chú ý của Minseok. "Hay rủ Minhyeongie đi đâu đó?"
Nếu rủ người ta đi nhà hàng hay quán cà phê thì lộ liễu quá rồi, chưa kể trong lúc đang nói chuyện thì có thể sẽ bị người khác nghe thấy mất. Minseok có thể tưởng tượng mấy chữ giật tít trên trang báo điện tử nổi tiếng: HAI TUYỂN THỦ NHÀ T1 BỊ BẮT GẶP ĐANG HẸN HÒ TẠI QUÁN ĂN - cậu quyết định gạt việc đi ăn riêng sang một bên. Tương tự với đi chơi ở trung tâm thương mại hay lang thang ở công viên, cậu và Minhyeong quá dễ bị bắt gặp.
Vò đầu bứt tóc một hồi, hộ trợ nhỏ quyết định chọn địa điểm cho sự riêng tư chính là rạp chiếu phim. Vé xem phim có thể mua online, không phải đứng xếp hàng chờ mua, chưa kể không gian tối, mọi người đều chú ý vào bộ phim mà không chú ý đến hai người, sẽ dễ dàng hành động hơn. Minseok gật đầu hài lòng với những gì mình đã lên kế hoạch trong cuốn sổ nhỏ, vội mở điện thoại kiếm rạp chiếu gần đây nhất để mua vé trước. Cậu chọn một bộ phim dạng trinh thám mà Wooje đã đề xuất hôm bữa rồi lựa ra suất chiếu ít người xem và hàng ghế yên tĩnh nhất.
"Tớ đã tính toán thông minh như vậy rồi, dám mà cậu thoát được đó, Minhyeongie!"
Choi Wooje bước vào đúng lúc bạn cùng phòng đang cười lớn như mấy kẻ sát nhân trong phim kinh dị, liền lẳng lặng đóng cửa đi ra, lẩm bẩm. "Yêu vào ai cũng vậy sao..."
Chưa gì đã tới giờ hẹn với đồng đội của mình, Minseok vội vàng phóng như bay tới rạp chiếu phim, từ xa đã thấy bóng hình to lớn của người kia.
"Minseokie." Không đợi Minseok đến gần, Minhyeong đã vẫy tay với cậu, tay cầm hai chiếc vé xem phim cùng hộp bắp rang bơ thơm phức và hai ly nước ngọt. Dù đang đeo chiếc khẩu trang che hết hai phần ba khuôn mặt, cái sự hào hứng khi được thấy Minseok vẫn không thể giấu được.
"Cậu đã lấy vé xong xuôi hết rồi hả?" Cậu chạy tới, chống hai tay xuống đầu gối thở hồng hộc qua lớp khẩu trang dày.
"Tớ tới trước, có mã QR cậu gửi nên lấy vé luôn. Sẵn tiện mua bỏng ngô cho mình, Minseokie thích ăn vị caramel đúng không?"
Vẫn là sự quan tâm chiều chuộng như mọi ngày, nhưng lại khiến cho bạn nhỏ kia rối hết lên, ấp úng ậm ừ rồi chạy vội vào phòng chiếu.
Ngồi yên vị vào ghế, liếc nhìn màn hình lớn đang chiếu quảng cáo, Minseok nhẩm lại những gì mình sẽ làm trong cuộc "hẹn hò" này - trong lúc hai người tập trung xem phim ăn bỏng ngô thì sẽ "vô tình" vươn tới nắm trúng tay Minhyeong, tình tiết thú vị có thể kéo người ta xuống thì thầm vào tai, lâu lâu có cảnh hơi đáng sợ thì sẽ bám lấy cánh tay rắn chắc của bạn lớn bên cạnh. Đặc biệt, trước khi xem phim cậu đã được bạn cùng phòng Wooje "xì-poi" rằng tuy rằng nặng tình tiết trinh thám, phim lại có cảnh tỏ tình hết sức lãng mạn tới bất ngờ, biết cách lợi dụng được điều đó để tỏ ý với Minhyeong thì cậu sẽ thắng chắc rồi.
"Minseok chắc háo hứng xem phim này lắm hả?" Mải mê với những suy nghĩ của mình, cậu bị giọng nói trầm ấm của người kia kéo lại thực tại. "Thấy cậu tủm tỉm nãy giờ kìa."
"À thì bữa giờ phim này nổi mà~ Thằng Wooje nó hứa hẹn phim đỉnh lắm, kêu tớ nếu rảnh bắt buộc phải xem." Lý thuyết khác với thực hành, thường ngày tiếp xúc với ánh mắt sến súa kia đã không quen, giờ cái giọng nói của Minhyeong lại còn sát gần bên tai. Minseok thầm tán thưởng cho việc chọn rạp chiếu phim vì không gian đủ tối để giấu đi cái tai đang đỏ ửng của cậu.
"Chứ không phải muốn xem chung với tớ hả?"
"...Hửm?"
"Ah, phim chiếu rồi kìa."
Minseok cầm cốc nước uống dở, ngồi ngẩn ngơ ở hàng ghế chờ trước cửa nhà vệ sinh. Suốt cả bộ phim vừa rồi, Minhyeong để bịch bỏng ngô lớn lên đùi của cậu, tay kia đặt lên bàn tay cậu đang để trên thanh vịn ghế ngồi để nắm; nhân lúc có những cảnh hơi máu me liền kéo cậu vào lòng để cậu không phải nhìn thấy; những đoạn suy đoán thủ phạm thì ghé vào tai cậu thì thầm liên tục. Kết quả là kéo hồn Minseok đi vòng vòng, quên luôn cả khúc tỏ tình của phim do đầu óc còn mải tập trung vào sự ấm áp của lòng bàn tay Minhyeong.
"Sao...cứ như thể...Minhyeong...đang 'bật đèn xanh' với mình vậy?"
"Chứ cậu nghĩ sao?"
Lần thứ hai Minhyeong làm cậu giật mình trong ngày, Minseok thảng thốt nhìn người kia ngồi bên cạnh từ lúc nào, đang quan sát cậu bằng ánh mắt trìu mến.
Nghĩ ngợi gì đó, Minhyeong ngập ngừng một hồi rồi nói. "...Cậu có nhớ cảnh 'siêu lãng mạn' trong phim là gì không? Đó là khi anh chàng nhân vật chính phát hiện ra những hành động rất đáng ngờ của cô nàng cộng sự vốn không xuất phát từ mưu đồ muốn gây hại mà chỉ đơn giản là tình yêu."
Bạn lớn nhẹ nhàng đặt cuốn sổ hồng vào lòng bàn tay của Minseok.
Cuốn sổ kế hoạch của cậu.
"Thật ra trước đến giờ, những gì Minseok làm đều khiến cho tớ bị bối rối hết, thậm chí còn phải xin ý kiến từ Hyeonjoon cơ." Minhyeong cười, tay nắm chặt lấy tay cậu. "May mà nhặt được 'manh mối' này mà hiểu những gì cậu muốn nói."
"Ryu Minseok, tớ thích cậu. Tụi mình hẹn hò với nhau nhé?"
Khuôn mặt của Minseok hệt như con thỏ nhỏ bị mắc bẫy, tâm trạng rối bời, chỉ muốn đào một cái hố chui xuống đấy. Cơ mà khi cảm nhận sự run rẩy của tay Minhyeong khi đang nắm tay cậu, đôi mắt tuy tự tin nhưng lại có sự lo lắng thoáng qua, Minseok liền dẹp ngay ý định "muốn bỏ chạy" của mình.
Minhyeong đã mạnh mẽ để nói ra những suy nghĩ của mình, lẽ nào cậu lại phũ phàng chạy đi lúc này cơ chứ? Đây là lúc để can đảm lên rồi.
"...Đáp án đã hiện rõ vậy rồi, rốt cuộc cũng cần phải dùng tới 'phao'. Cậu đúng là không có kĩ năng gì hết."
"Minseokie." Minhyeong nũng nịu, nghiêng đầu nhìn cậu có phần tinh nghịch. "Nói vậy là tớ không hiểu đâu, phải rõ ràng hơn nữa."
Minseok đỏ bừng mặt, dán mắt xuống đất, mất nửa ngày trời mới nói được mấy chữ lí nhí.
"...Tớ cũng thích cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Bật đèn xanh
Fanfiction🐶: tớ đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi, cậu mà không hiểu là do vấn đề kỹ năng!!! 🐻: ???