Sau cái lần "nhả mồi" hụt do sự cố ngoài ý muốn, Lee Minhyeong vẫn không có gì là thay đổi cả. Cậu vẫn đối xử dịu dàng với Minseok, vẫn mỉm cười í ới kể lể "Mingxi, Mingxi" với fan trên stream của mình - điều khiến bạn hỗ trợ nhỏ không hài lòng chút nào. Dù biết rõ đối phương là người che giấu suy nghĩ rất tốt nhưng chí ít cũng phải phản ứng gì đó đi chứ?
Có lẽ tín hiệu đó chưa đủ rõ ràng để Minhyeong hiểu được ý của cậu, dù gì khi được phỏng vấn hay trước máy quay, khi nói về người kia, cả hai đều không ngại những lời khen cho nhau. Nhưng không sao, các cụ có câu thua keo này ta bày keo khác, Ryu Minseok đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc - nếu không gọi là cứng đầu. Tuy vậy, cậu không hề có ý tưởng nào cho bước đi tiếp theo của mình cả.
"Việc mình chưa làm được thì mình nhờ người khác." Thầm nghĩ trong đầu, Minseok tiến tới nhà của người thầy đáng tin cậy của mình - giáo sư lạc đà.
"Anh nghĩ mày nói toẹt ra là xong chuyện chứ còn gì nữa?" Jeong Jihoon miệng chóp chép nhai mì gói, vẩy cái đũa về phía người đồng đội cũ. "Mắc gì đi lòng vòng vậy, cồng kềnh quá đấy."
"Em đến là để tìm lời khuyên từ anh Deft chứ có phải từ anh đâu?" Ném cái lườm nguýt cho người có cái lối ăn không có ý tứ kia, Minseok ngước mắt cún con cầu cứu Kim Hyukkyu. "Anh, em nên làm sao tiếp giờ?"
"'Bật đèn xanh' ấy hả?" Hyukkyu nằm lướt điện thoại, giọng đều đều. "Hay em thử tặng đồ ăn gì đó cho thằng nhóc đó xem."
"Đồ ăn ấy ạ?"
"Nghiên cứu mấy món mà nó thích rồi chuẩn bị cho riêng nó. Người ta nói lối đi ngắn nhất đến trái tim đàn ông là qua đường dạ dày mà." Tuyển thủ nhà KT Rolster nói, rồi hất cằm chỉ Minseok quay qua nhìn Jihoon ăn xong tô mì giờ chuyển qua tráng miệng là mấy trái quýt mà Hyukkyu đã bóc sẵn.
Kế hoạch thứ hai: Có thực mới vực được đạo.
Bản thân Lee Minhyeong là một người không khén ăn, có lối sống rất lành mạnh là đằng khác - cậu thường ăn đủ ba bữa một ngày, dù stream muộn nhưng vẫn dậy sớm ăn sáng chung với anh cả của đội tại T1 Bap. Tự dưng một ngày đẹp trời nào đó, từ hai người bỗng xuất hiện thêm người thứ ba nữa, là Ryu Minseok gà gật ngồi bên cạnh cậu, lâu lâu lại ngáp dài ngáp ngắn. Sự thay đổi bất chợt này có vẻ không gây nghi ngờ gì - anh Sanghyeok thì ít khi bình luận về cái tính thất thường của Minseok, còn Minhyeong lại cho rằng bạn đồng hành đường dưới đang muốn thay đổi lối ăn uống "không ăn sáng - tối ăn đêm", tỏ rõ sự hài lòng trên khuôn mặt, còn nói cậu rủ thêm Choi Wooje hiện vẫn đang ôm ấp giường gối ở phòng kí túc xá.
Hôm nay cũng là ngày thứ ba Minseok cố gắng dậy sớm để ngồi ăn sáng chung, thế nhưng thông tin thì không thu được nhiều, thậm chí phải chịu lỗ là sự thiếu ngủ.
"Bữa nay ăn đậu tương hầm với canh rong biển cũng ngon quá ha."
"Chú đầu bếp nấu ăn ở đây rất ổn mà."
"Cậu thích ăn đậu tương hầm hả Minhyeongie?"
"Ờm... Cũng không hẳn. Tớ ăn gì cũng được hết à, miễn là ngon thì tớ ăn hết đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/366368111-288-k988973.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Bật đèn xanh
Fanfic🐶: tớ đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi, cậu mà không hiểu là do vấn đề kỹ năng!!! 🐻: ???