1.

327 33 2
                                    

Khói bụi mù mịt một mảng, tiếng đấm đá ồn ào vào buổi chiều nóng nực của cuối hè khiến khung cảnh xung quanh trở nên càng nhức nhối hơn. Đám nam sinh mười mấy tuổi hừng hực khí thế xông vào đánh nhau. Một cái vung tay, nam sinh mặc áo sơ mi màu trắng ngã xuống nền đất, chiếc áo trắng cũng bị biến thành màu nâu do bụi bẩn. Vừa ngã xuống chưa kịp định hình, bị một nam sinh khác da trắng như bông tuyết ngồi lên bụng, nắm lấy cổ áo, liên tục ra nắm đấm vào gương mặt người kia.

Người ở dưới vẫy vùng, gương mặt thiếu điều muốn khóc lên tiếng cầu xin. Hắn giơ cánh tay lên vẫy vẫy, người ở trên mới buông cổ áo hắn, phủi phủi tay. "Tụi mày thua rồi."

Lúc đó, đám đông mới dừng đánh nhau lại. Mấy lời chửi thề buông ra cùng lời cảnh cáo rồi cả bọn giải tán đi về.

Học sinh đánh nhau vì vô vàn lý do, người ta nói mười bảy bẻ gãy sừng trâu cũng đúng. Mấy đứa con trai tụi nó lúc nào cũng sung sức, lập bè kết phái, hở tí là lấy sức mạnh ra đọ nhau, tranh giành xưng vương xưng bá.

Mẫn Doãn Kỳ đi được một đoạn thì ghé đến bậc tam cấp của một cửa hàng đã đóng cửa ngồi xuống, gương mặt trắng nõn ngây thơ có vài vết xước và vết bầm, ai không biết lại tưởng đứa nhỏ trắng trẻo đáng yêu này mới bị bắt nạt.

"Có thuốc không?"

Lộ Thiệu rút trong túi ra một gói thuốc quăng cho Doãn Kỳ. "Đợi đến đêm rồi về không? Lúc đó ba mẹ đều đã ngủ hết rồi."

"Không cần, tao muốn về nhà tắm rửa." Doãn Kỳ khịt mũi nói, hai ngón tay kẹp điếu thuốc cho lên miệng. "Chứ hôi mùi alpha quá."

"Mẹ nó, vậy thì sau này đừng đánh nhau nữa." Mạc Thành cười nói.

"Là do ai, là vì tụi mày tao mới đánh."

"Đại ca xịn." Lộ Thiệu bật ngón cái, Doãn Kỳ khẽ cười.

Bọn họ ngồi chỗ vắng người hút thuốc đến lúc hoàng hôn hạ xuống cam rực cả vùng trời mới đi về nhà.

Đến khi Mẫn Doãn Kỳ về nhà với bộ dạng lấm la lấm lét, để ý thấy chưa có giày đi làm của ba ở tủ thì vội vàng chạy một mạch lên lầu, mẹ ở trong bếp quay lại chỉ nhìn thấy bóng lưng đeo balo của con trai liền la lớn. "Doãn Kỳ! Con lại gây chuyện nữa phải không?!"

Mẫn Doãn Kỳ tắm rửa xong thì nằm lì trong phòng, ba mẹ gọi xuống ăn cơm cũng không chịu xuống. Cậu nằm trên nệm ấm chăn êm, ánh mắt hiu hiu dần híp lại thì bị tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh.

"Doãn Kỳ, mẹ có đem sữa lên cho con, nếu không muốn ăn cơm thì cũng phải uống sữa."

Mẫn Doãn Kỳ chậc một tiếng, đứng dậy mở cửa hé ra một khoảng nhỏ, chỉ ló ra con mắt nhìn mẹ mình. "Mẹ đưa sữa cho con đi."

"Con bị cái gì mà không ló mặt ra đây." Giọng nói nghiêm nghị của ba vang lên, bàn tay rắn chắc nắm lấy cạnh cửa ngăn Doãn Kỳ đóng lại.

"Con buồn ngủ mà. Ngày mai con phải dậy sớm để đi trực nhật." Doãn Kỳ khóc không ra nước mắt. Chưa kịp làm gì đã bị ba Mẫn đẩy cửa, cậu nhanh như thoắt chạy lại nhảy lên giường trùm kín chăn.

[kookga] Nắng mưa ấy màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ