11.

89 23 2
                                    

Được hôm trời hiếm hoi không mưa trong tuần, vừa hay lớp Mẫn Doãn Kỳ lại có tiết thể dục nên bọn học sinh được xuống sân, mặt ai nấy tươi như hoa.

"Ầy, lâu lắm rồi mới hưởng ánh nắng." Mạc Thành đứng trong sân thể dục, ngửa mặt lên trời dang tay cảm thán.

"Nay được nghỉ tiết cuối, đi chơi đi anh em."

"Ừ ừ, đi tiệm net đi, hay là chơi bóng rổ đây?"

"Tối còn phải đi học thêm rồi..."

"Ừm, tí tao cũng phải đi học thêm."

Ngoài Mẫn Doãn Kỳ ra, trong đám vẫn có đứa được ba mẹ đăng ký cho đi học thêm dù chẳng muốn là mấy. Cả Lộ Thiệu và Trương Tấn Phi cũng được ba mẹ ưu ái đăng ký vào lớp học thêm khi thấy thành tích của Mẫn Doãn Kỳ ổn lên.

"Vậy ra quán net đầu đường đi."

"Ok."

Thế là sau khi được nghỉ, cả bọn túm tụm nhau ra quán net chơi được một lúc lại trở về trường. Mẫn Doãn Kỳ chơi thắng mấy trận game xong cả người thoải mái, vừa đi vừa cầm cốc trà sữa uống. Đến khi đi ngang qua con ngõ vắng, đột nhiên một cái balo từ đâu bay ra, hoàn toàn chính xác đập vào ly trà sữa trên tay Mẫn Doãn Kỳ, trà sữa chưa uống được một nửa đã đổ ụp hết lên người cậu, làm ướt áo vest đồng phục màu nâu sẫm một mảng to.

"Mẹ nó..." Mẫn Doãn Kỳ nhìn mu bàn tay mình ửng đỏ do cú đập của balo vừa nãy để lại, hai hàng mày nhíu lại, cậu đá lưỡi trong nhìn vào con hẻm nhỏ đang cực kỳ hỗn loạn.

Mạc Thành thấy đám dông trong hẻm nhỏ loạn xạ, đánh giá tình hình có vẻ không ổn cho lắm, đành nói với Doãn Kỳ. "Hay là thôi đi, đám người đó loạn như vậy."

Omega nhìn Mạc Thành một lát, ngay lúc Mạc Thành tưởng bạn mình sẽ nghe lời đi về thì Mẫn Doãn Kỳ cúi xuống nhặt cái balo lên, tiến lại gần hơn rồi dùng một lực thật mạnh quăng chiếc balo thật mạnh vào trung tâm, có vẻ trúng vào mặt của ai đó ở giữa.

"Thằng chó nào dám quăng balo vào người tao?"

Đám đông bỗng dưng im bặt, hướng mặt nhìn ra đầu con hẻm. Ngay lúc này, Mẫn Doãn Kỳ mới định hình được, trong đây còn có đám người của trường trung học số một. Còn có một người mặc áo sơ mi trắng xộc xệch, chẳng còn đóng thùng chỉnh tề như mọi hôm đang nắm cổ áo một tên khác thì nhìn chằm chằm cậu.

"Tao quăng đó, thì sao? Tụi anh đang nói chuyện trọng đại, loại omega yếu nhớt như mày còn dám la lối ở đây hả?" Một tên đầu nhuộm màu xám, nét mặt ngả ngớn tiến lên.

"Ê, mày nói cái đéo gì?" Trương Tấn Phi mới đầu cũng ngại tham gia, muốn ngăn Mẫn Doãn Kỳ, giờ thấy cái tên ất ơ kia xúc phạm tới anh em mình như thế thì trong lòng như nổi lửa.

"Sao? Đám alpha ranh con như tụi mày lại đi bợ đít nó hả? Hay nó cho tụi mày làm gì rồi?"

Gã nói xong rồi cười khùng khục như tên điên, gương mặt gầy gò nhìn rất đáng sợ. Nếu không phải trên người hắn bận đồng phục thì chẳng ai nghĩ hắn là học sinh của trường trung học số ba nằm ở phía tây thành phố. Mẫn Doãn Kỳ chẳng nói chẳng rằng, giơ chân ra đạp vào bụng hắn một cái làm gã lảo đảo lùi ra sau. Tiếp sau đó, đám người lại xông vào đánh nhau dữ dội. Thù nào thù chứ thù chung thì lại trở thành đồng bọn, lúc này trung học số một và trung học số hai cùng nhau đánh đấm với đám người kia.

[kookga] Nắng mưa ấy màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ