Và cuộc gặp hôm nay chính là lần đầu tiên sau nhiều năm Doãn Kỳ và Chung Quốc ở gần nhau đến như vậy. Mẫn Doãn Kỳ có hơi hoảng loạn khi nhìn kỹ người kia, vừa cao lớn vừa lạnh lùng, đôi mắt to tròn vô hại cũng có chút gì đó lạnh nhạt. Đáng nói hơn chính là mùi xạ hương của alpha từ Tuấn Chung Quốc, nó giống như một miếng màn vô hình muốn bắt Doãn Kỳ lại, đó là lần đầu tiên trong đời Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy bản thân mình sợ hãi trước mùi hương của alpha như thế. Nó khiến cơ thể cậu rã rời, còn có cảm giác muốn phục tùng vô điều kiện.
Việc Doãn Kỳ không có phản ứng với pheromone được bác sĩ kết luận là một căn bệnh, nhưng bệnh này rất hiếm, đến giờ vẫn không có thuốc trị. Chung quy nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hay sức khoẻ nên mọi người trong nhà họ Mẫn cũng không lo lắng cho lắm. Mà Doãn Kỳ cũng chưa bao giờ thấy tủi thân hay buồn bã vì mình có bệnh, cậu còn cảm thấy căn bệnh này rất tốt, nó giúp cậu chẳng bị ảnh hưởng bởi ai, còn giúp cậu trở thành đại ca ai cũng nể.
Mẫn Doãn Kỳ lúc này đang nằm trong phòng, mở điện thoại tra cứu thông tin trên mạng về trường hợp vừa nãy của mình. Số lượng thông tin quá ít ỏi, Doãn Kỳ lướt mấy trang cũng chẳng thấy có nơi nào nói về vấn đề kia. Doãn Kỳ quăng điện thoại sang một bên, sờ sờ trán mình cảm thấy còn nóng thì khẽ chửi thề một câu. Cậu lại lấy điện thoại, gọi điện cho bác sĩ Hạ, người theo dõi sức khoẻ của cậu từ khi cậu phân hóa đến giờ.
“Doãn Kỳ, chú nghe đây.”
“Chú Hạ, hôm nay con phát tình.”
Hạ Quân đang ghi chép vài thứ, nghe Doãn Kỳ nói liền nhíu mày, thả bút xuống cầm điện thoại lên nghe.
“Hôm nay… Sao lại sớm hơn tới 2 tháng?”
“Hôm nay con gặp một alpha mùi xạ hương. Hắn như con hươu điên ấy, cả người toàn phát ra pheromone. Xong con bị phát tình.”
Nói tới đây, Doãn Kỳ đưa tay sờ sờ mặt mình, cảm thấy nóng bừng, tựa như mùi xạ hương trắng vẫn còn ở đây.
Mặt Hạ Quân càng đen lại. “Con lại đi đánh nhau à? Còn với mấy alpha khác thì sao?”
“Mấy đứa khác vẫn bình thường, chỉ có khi tên đó xuất hiện thôi ạ.” Giọng Doãn Kỳ nhỏ dần, nhớ lại lúc vừa nhìn thấy Tuấn Chung Quốc và cảm nhận được pheromone thì cả người liền có cảm giác là lạ.
“Đó là bạn học của con sao? Hay là người đánh nhau với con?”
“Là người đánh nhau…”
Hạ Quân khẽ cười. “Đừng đánh nhau nữa. Đặc biệt là với cậu nhóc đó.”
“Chú Hạ, còn bệnh của con, vậy là đã hết rồi sao ạ?” Mẫn Doãn Kỳ có hơi lo sợ. Nếu như hết bệnh, cậu sẽ có phản ứng với pheromone, sẽ rất khó khăn cho việc đánh nhau. Cái danh đại ca chắc sẽ khó mà giữ được.
“Đang sợ sẽ không đánh nhau được nữa sao?” Hạ Quân gắn bó với Doãn Kỳ mấy năm, tính tình của cậu nhóc này như thế nào ông đều rõ như lòng bàn tay. “Cái này còn phải theo dõi lâu dài. Nếu con cảm thấy bản thân mình có phản ứng với pheromone của người khác thì hãy nói với chú. Khi nào con rảnh thì hãy đến bệnh viện làm kiểm tra nhé. Con cũng hạn chế ra ngoài đánh nhau với alpha lại đi. Vẫn chưa nói với ba mẹ chuyện của ngày hôm nay đúng không?”
![](https://img.wattpad.com/cover/366394257-288-k194281.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookga] Nắng mưa ấy mà
FanfictionNắng mưa có lúc thất thường nhưng chúng ta yêu nhau là chuyện bình thường...