22.

165 23 7
                                    

"Cơn cay xè kéo lên sống mũi, đôi mắt cậu dần đỏ lên. Doãn Kỳ nhào tới ôm Tuấn Chung Quốc, mếu máo khóc lên như đứa trẻ. Trước kia cậu có phải người yếu đuối như này đâu, đều tại Tuấn Chung Quốc chiều cậu quá nên cậu sinh hư đấy. Mẫn Doãn Kỳ nghĩ bụng phải bắt đền hắn mới được."

Chung Quốc không biết chuyện gì nhưng trong lòng lo lắng, cánh tay săn chắc vòng qua ôm lấy eo Doãn Kỳ, tay còn lại vuốt vuốt tấm lưng omega, nhẹ nhàng thả ra pheromone để trấn an cậu.

"Ngoan nào, nói anh nghe xem."

Doãn Kỳ ôm chặt Tuấn Chung Quốc, vừa khóc vừa nói.

"Điểm thi tháng của em không tốt."

"Ba nói vì em học dở như thế nên anh mới không chơi với em."

"Người ta nói em ngu ngốc xấu tính như vậy không xứng với anh."

"Mấy người thích anh đều ưu tú, đều giỏi hơn em."

Tuấn Chung Quốc nhíu mày, tay vẫn đều đều vuốt lưng cậu. "Ai nói với em như thế?"

"Em... em vào diễn đàn trường anh xem."

Tuấn Chung Quốc không hay vào diễn đàn trường nên không biết gì, hắn đều cập nhật thông tin từ chỗ đám Đoàn Hinh. Chung Quốc không ngờ Doãn Kỳ thế mà lại vào diễn đàn trường mình. Alpha ôm chặt cậu vào lòng, để cậu ngồi trong lòng mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Doãn Kỳ khóc trước mặt mình như thế, lại khóc như một đứa trẻ mất kẹo.

"Trên đó toàn linh tinh, vào đó làm gì?"

Mẫn Doãn Kỳ hơi giãy nãy trong lòng hắn, cậu đẩy Tuấn Chung Quốc ra, ánh mắt toàn là tức giận. "Nhưng tôi thấy mấy đứa đó nói đúng, tôi ngu ngốc như vậy cậu thích tôi làm gì?"

Tuấn Chung Quốc dở khóc dở cười, Doãn Kỳ thay đổi xưng hô xoành xoạch như thế, giờ hệt như con mèo nhỏ xù lông.

"Anh nói rồi, anh có thích em vì mấy cái học giỏi, thành tích tốt gì đó đâu. Bọn họ ghen tỵ đó, anh sẽ kêu người gỡ mấy cái đó xuống."

Chung Quốc quyết định vuốt lông mèo.

"Còn ba em nói thế... thì em nói với chú là 'Tuấn Chung Quốc không muốn làm bạn bè với con, cậu ấy chỉ muốn làm người yêu của con thôi, hơn nữa là Tuấn Chung Quốc thích con nhiều lắm', nói với chú thế nhé."

"Thôi, đã học ngu rồi mà còn yêu sớm thì ba biết ba đánh cho." Doãn Kỳ khịt khịt mũi. Chung Quốc nở nụ cười, giúp cậu lau nước mắt trên mặt.

"Nhớ nhé, anh chỉ thích một mình em thôi."

Doãn Kỳ gật đầu. Cả hai ngồi nói chuyện một lúc đến giờ trưa thì Doãn Kỳ tạm biệt Tuấn Chung Quốc trở về nhà.

----------------------------

"Nghiêu Ly, ăn thêm cái này đi con." Bà nội Tuấn từ tốn gắp một miếng thịt gà hầm để vào bát cô gái trẻ ngồi đối diện mình, nở nụ cười hiền hậu.

"Dạ, cảm ơn bà nội, con chỉ qua chơi một hôm mà nhà mình làm nhiều đồ ăn quá ạ." Người tên Nghiêu Ly nở nụ cười, đôi mắt bồ cầu vì cười mà cong cong lên nhìn rất có cảm tình.

[kookga] Nắng mưa ấy màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ