20.

94 19 8
                                    

Đoàn Hinh ngước mắt khỏi điện thoại, giơ chân đạp cái ghế đằng trước.

"Ê Vĩnh Đông Tri, mày đi gặp Mẫn Doãn Kỳ làm gì?"

"Má, sao mày biết?" Vĩnh Đông Tri mặt mày tái đi, bút đang cầm trên tay cũng buông xuống.

"Cái vụ Chung Quốc với Doãn Kỳ ở ngoài quán cafe, bình luận có nhắc tới mày, có người nói nhìn thấy mày với Doãn Kỳ ngồi trong quán."

"Vãi Vĩnh Đông Tri, mày có ý định gì, cướp bồ bạn thân hả???" Lãnh Minh ngồi bàn trên quay xuống, ánh mắt hốt hoảng nhìn Đông Tri.

Vĩnh Đông Tri vò đầu rối lên như tổ quạ, dở khóc dở cười giải thích.

"Làm ơn đi, người của Tuấn Chung Quốc tao đếch dám rớ vào. Mẫn Doãn Kỳ hẹn gặp tao do muốn hỏi chuyện mấy người thích anh Tuấn thôi. Tao cũng đâu có ngờ là nó sẽ thấy được Đình Tịnh tỏ tình với anh Tuấn đâu."

"Vãi..."

"Má, Tuấn Chung Quốc mà biết tao gặp Mẫn Doãn Kỳ hôm nay thế có làm gì tao không vậy?"

"Hên xui." Nhược Triệu chép miệng, nhai nhồm nhoàm cái bánh cuối cùng trong hộp. "Mà mày kể cái gì linh tinh cho Mẫn Doãn Kỳ không đấy?"

Vĩnh Đông Tri nuốt nước bọt, lắc lắc đầu sau đó quay lên cắm mặt vào vở bài tập.

Vì giáo viên cho tự học nên trong lớp nãy giờ vì chuyện của Tuấn Chung Quốc mà ồn ào như cái chợ huyện. Bắt đầu có vài người nhắm tới đám bạn thân của Tuấn Chung Quốc, lân la xuống hỏi chuyện.

Đoàn Hinh chịu hết nổi cái cảnh người này người kia kéo xuống bàn mình liền xua xua tay nói.

"Anh Tuấn có người yêu rồi. Ảnh thích người ta lắm nên mấy người đừng có mơ tưởng nữa."

"Có phải là người tên Mẫn Doãn Kỳ, đại ca trung học số hai không?" Một ai đó trong lớp hỏi.

"Ừ, ừ đúng rồi."

"Vậy sao lúc trước trên diễn đàn có tin đồn mà cậu nói không phải?" Câu này là lớp phó văn nghệ hỏi Đoàn Hinh.

Công tử họ Đoàn thở dài. "Lúc đó tôi sai được chưa. Lúc đó Tuấn Chung Quốc đang theo đuổi người ta mà tôi không biết."

Đám học sinh bắt đầu bàn tán rôm rả, rồi có ai đó lên tiếng. "Xì, cảm thấy chẳng xứng với Chung Quốc gì cả..."

"Này này này có biết gì về người ta chưa mà kêu không xứng." Vĩnh Đông Tri vốn dĩ đã né tránh cái chủ đề này ngay từ đầu rồi, sợ lại bị liên luỵ thì chết dở nhưng khi nghe người khác nói câu kia lại thấy bất bình thay người được nhắc đến. Vĩnh Đông Tri từng đánh nhau với băng đảng của Mẫn Doãn Kỳ, cũng biết cậu là một omega đẹp, nhưng mà kiêu ngạo và bố láo. Nhưng sau khi tiếp xúc, nói chuyện, Vĩnh Đông Tri cảm thấy Doãn Kỳ cũng không phải kiểu người khó ưa gì. "Mẫn Doãn Kỳ còn đẹp hơn mấy người đó."

Đám đông lại bắt đầu xì xào.

"Mà cần gì phải nói với tụi mày. Biết là Tuấn Chung Quốc giờ đã có người yêu và tụi mày không có cửa với nó nữa là được rồi." Nhược Triệu tặc lưỡi, nói một câu khiến mặt ai nấy đều đông cứng, bọn họ thấy hơi xấu hổ nên rã ra, ai về chỗ người nấy.

[kookga] Nắng mưa ấy màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ