Chương 1: Rực rỡ như ánh dương

773 64 10
                                    




"Lão bản, người này ta mua!"

"Công tử, vị này là kim bài ở tửu lầu của ta. Không bán được đâu."

Lý Tương Hách nhìn lão bản trước mặt, nào có phải là không bán mà là xem xem y có thể trả giá bao nhiêu.

Thật ngại quá! Ngân lượng của y là thứ y tự tin nhất rồi.

Lý Tương Hách đặt một túi nhỏ đầy bạc lên bàn, chỗ này đủ cho tửu lầu của ông ta làm nửa năm. Có kẻ điên mới đi chê một thương vụ thế này.

Mắt lão bản sáng lên, vội vàng sai mấy tiểu nhị đem khế ước bản thân ra. Ông vẫy vẫy tay, định gọi vị kia lại đây nhưng Lý Tương Hách ngăn lại. Y muốn nghe nốt khúc nhạc này.

Một thiếu niên có vẻ mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi lại có cầm nghệ cao siêu thế này sao? Đàn một khúc trường ca mà lại mang đậm âm thanh ai oán bi thương đến thế?

Để đứa trẻ này ở đây, cầm nghệ của hắn sẽ bị mài mòn mất...

Lý Tương Hách cầm tờ khế ước bán thân lên, nhìn thấy tên của hắn.

Trịnh Chí Huân.

Họ Trịnh? Không phổ thông lắm nhỉ?

Nhưng y không suy nghĩ được sâu xa lắm, thì đã say mất rồi. Hôm nay vốn dĩ, là một ngày buồn.

Trịnh Chí Huân đàn xong khúc trường ca thì đi xuống để cho người khác lên diễn phần của họ. Hắn định thu dọn đồ đạc về phòng của mình thì bị mấy tiểu nhị gọi lại, đưa đến một phòng riêng ở lầu hai.

Từ phòng này nhìn xuống, có thể thấy rõ hắn chơi tỳ bà.

Nhưng hắn bán nghệ chứ đâu bán thân. Không biết là vị tiểu thư nào nhìn trúng hắn đây? Lại khiến lão bản chấp nhận đưa hắn lên phòng riêng thế này?

"Ngươi vào đi. Lão bản đã bán ngươi cho vị đại nhân ở bên trong rồi. Sau này hãy rời đi cùng với hắn đi."

Bán rồi?

Trịnh Chí Huân tuy rất khó chịu, nhưng hắn không thể làm được gì. Con đường này hắn chọn, thì phải chấp nhận gian truân như thế này thôi. Dù gì sau này sớm muộn cũng thành đồ chơi trong tay quý tộc.

Hắn bước vào phòng, thấy một vị đại nhân đang uống rượu một cách rất nhàn nhã nhưng lại mang đến cảm giác thống khổ. Y... đã say rồi.

"Đại nhân, ngài đã mua ta sao?"

"Ngươi đến rồi à?" Lý Tương Hách nhìn thiếu niên chần chừ ở cửa, không dám bước vào. "Không sao, ta chỉ là tán thưởng cầm nghệ của ngươi thôi, không có ý gì khác."

Trịnh Chí Huân thở phào trong lòng, yên tâm tiến đến chỗ y.

"Đại nhân hôm nay có tâm sự sao? Một mình ở đây uống nhiều như vậy?" Lời nói như vậy nhưng Trịnh Chí Huân lại giành lấy bình rượu, thành thục rót vào chén cho y

Lý Tương Hách cầm chén rượu lên, cười khổ. Y đã nỗ lực như thế, đến nơi này để rồi nhận lại được gì chứ?

"Hôm nay ta đến gặp một người. Nhưng người đó lại nói không còn nhớ ta nữa. Mà người đó cũng không còn mang dáng vẻ của thiếu niên năm xưa ta gặp nữa rồi."

Ra là vì một cô nương sao? Người này có khí chất như thế, gặp một lần có thể suốt nhiều năm, sao có thể nói quên là quên được chứ?

"Thời gian rồi sẽ khiến tình cảm phai nhạt thôi. Người nặng tình như đại nhân đây, chắc chắn sẽ gặp được người nguyện ở bên ngài bạc đầu giai lão."

Nhưng Lý Tương Hách ôm tâm tư với người đó nhiều năm như vậy, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được đây?

"Lần đầu ta gặp hắn, hắn ở trong quân doanh luyện kiếm. Khung cảnh ấy như bước ra từ tranh vẽ vậy."

Người đó múa kiếm một lần, ta tương tư hắn một đời.

Thế nhưng, Trịnh Chí Huân lại không để tâm đến tấm chân tình của y. Hắn quan tâm, chính là hai chữ "quân doanh" ấy. Nếu lấy lòng người tốt, liệu hắn có cơ hội bước vào quân doanh, chiến đấu như một nam nhân thực thụ hay không?

"Quân doanh người đông phức tạp, có lẽ vị ấy không nhìn thấy đại nhân thôi."

"Có lẽ vậy. Hắn rực rỡ như ánh dương, luôn khiến cho người ta phải ngước cao lên để nhìn hắn. Hắn như thế, gặp gỡ cả trăm vạn người, sao có thể để ta vào mắt chứ?"

Là y quá mạnh mẽ nên không thể rơi giọt lệ nào? Hay là y không cam tâm đây?

Lý Tương Hách tâm sự xong câu ấy, y quá say mà gục xuống bàn.

Trịnh Chí Huân thấy vậy thì đặt bình rượu xuống, bế y lên giường cạnh đó, đắp chăn cẩn thận lên cho y. Bây giờ, hắn thuộc về vị đại nhân này. Nếu như thuận theo y, sau này có lẽ cuộc sống hắn sẽ tốt hơn rồi. Nếu y chán ghét hắn, biết đâu sẽ ném hắn đi tòng quân, rồi hắn sẽ có một cuộc đời mới.

Dù khổ cực ở nơi biên cương khói bụi, cũng còn hơn mua vui cho người ở chốn phồn hoa.

|jeongleejeong| thiên chươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ