Chương 7: Giận

398 53 7
                                    

Tin tức hoàng cung ẩn giấu một nhân tài nhanh chóng lan ra khắp kinh thành. Thậm chí đã có một số vị tiểu thư vốn muốn dựa vào nhan sắc mà tiến cung, đã phải đi luyện cầm ngay trong đêm. Có điều đã muộn rồi. Cho dù thời gian đã lùi lại ba ngày, đến cuối cùng cũng không thể nào đọ lại được với tài năng của Trịnh Chí Huân.

Kim Quốc là quốc gia hùng mạnh nhất trong ngũ đại đế quốc. Chính vì vậy mà lần tuyển tú này cực kì trang trọng, từng vị tiểu thư đều xuất thân từ danh gia vọng tộc. Vậy mà, trong cả trăm người nhập cung, trải dài suốt cả một tháng, vẫn không ai có thể thuận lợi trở thành phi tần của Kim Đế.

Lý Minh Hùng có vui không? Có chứ, vì gã không cần phải thành thân với ai cả. Gã không thích trói buộc bản thân, mà Lý gia cũng chẳng cần phải nhờ bất kì gia tộc nào khác để củng cố địa vị cả. Thế nhưng hoàng thúc của gã thì lại không hề vui.

"Hoàng thúc, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi."

"Ừ. Ta sẽ tính nợ với con sau."

"Nhưng kế hoạch này là người đã bày cho con mà?"

"Nhưng việc kiểm soát số lượng tú nữ là của con, không phải của ta."

"..."

Lý Tương Hách không hề dự tính đến việc có nhiều tú nữ đến thế này. Một tháng vừa qua, tay của Trịnh Chí Huân đã có thêm không biết bao nhiêu là vết hằn, cũng không biết là thái y viện đã phải gửi đến Trường Thọ Cung bao nhiêu là thuốc dưỡng da nữa.

Y tức giận rồi. Dù cho trước đây ở trên chiến trường, kế sách thất bại, binh lính trọng thương, y cũng chưa từng bực bội thế này. Cái cảm giác mà người của mình phải chịu tổn thất vì những thứ không đáng, Lý Tương Hách không muốn trải qua nó lần nữa. Nhưng hiện tại, không phải là thời điểm để cảm xúc lấn át, y vẫn phải lấy quốc sự làm trọng.

"Chí Huân, chỉ nốt hôm nay thôi. Sẽ không có lần sau nữa."

"Đại nhân, ta không có yếu đuối như vậy."

"Ta biết." Nhưng ta không nỡ, ngươi có hiểu không?

"Hôm nay đại nhân cũng đến nghe ta đàn chứ?"

"Hôm nay ta có việc rồi. Ta không đến được."

Lý Tương Hách không thể trì hoãn việc đến quân doanh huấn luyện được nữa. Cả tháng trời y đã không ghé qua chỉ vì lí do tuyển tú này rồi.

"Đại nhân, ta sẽ ổn thôi."

"Ừ. Ta tin ngươi mà."

***

Khi Lý Tương Hách trở về Trường Thọ Cung đã là tối muộn, y cũng không hề nghe thấy tin tức nhập cung của bất kì cô nương. Chắc hẳn mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Mà y cũng chẳng nghi ngờ được Trịnh Chí Huân, chuyện hắn nắm chắc phần thắng trong tay là chuyện hiển nhiên rồi.

Vậy mà, biến số vẫn luôn xảy ra, khi mà con người ta không hề đề phòng.

"Thái thượng hoàng, ngài đã về."

"Ừ. Chí Huân đâu?"

"... Trịnh công tử đã đi nghỉ ngơi rồi ạ."

Có lẽ là do trời tối, Lý Tương Hách không nhìn đến vẻ mặt ngập ngừng của thái giám. Y chỉ thấy kì quái, thời gian dùng thiện vẫn qua chưa lâu lắm, tại sao đã đi nghỉ ngơi rồi?

"Được rồi. Ngươi lui đi. Nếu hắn có cần gì thì cứ chuẩn bị cho hắn."

"Vâng. Nô tài cáo lui."

Nhưng rất nhanh sau đó, Lý Tương Hách đã phát hiện ra điều không ổn. Tại sao trong cung của y lại thoang thoảng mùi thuốc thế này?

Mà chính điện của Trường Thọ Cung lại có một vị khách đến thăm. Hay phải nói là, đến thú tội.

"Hoàng thúc." Lý Minh Hùng vừa nhìn thấy y đã lập tức hành lễ, quỳ xuống.

"Con cũng biết là ta không thích dài dòng có đúng không?"

Lý Tương Hách ngồi vào vị trí của mình. Nếu linh cảm của y không sai, Trịnh Chí Huân đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng Lý Minh Hùng vẫn còn ở đây bình tĩnh đối diện với y như thế này, có lẽ gã đã giải quyết ổn thỏa được phần nào.

"Hắn bị thương."

"Hoàng cung nhiều thị vệ như thế. Chưa kể có con ở đấy, mà còn để cho Chí Huân bị thương?"

"..." Lý Minh Hùng hít một hơi thật sâu, xong gã nói tiếp. "Là do Mân Tích."

"..." Lần này, đến lượt Lý Tương Hách không biết phải nói gì.

Liêu Mân Tích là lý do mà Lý Minh Hùng không muốn lập hậu, mà đứa bé ấy cũng là một đứa bé y hết mực yêu thương. Làm sao mà y nỡ nổi nóng được chứ?

"Hoàng thúc, người muốn đánh muốn phạt như nào, con cũng chấp nhận. Chỉ là Mân Tích không có tội, lỗi là ở con."

Gã là Kim Đế nắm quyền lực trong tay, là nam nhân uy mãnh nhất trong thiên hạ. Vậy mà đứng trước hoàng thúc của mình, gã vẫn phải cúi người để có thể bảo vệ được người trong lòng. Gã thực ra là đang đánh cược, rằng tình cảm của Lý Tương Hách dành cho Liêu Mân Tích, có thể khiến cho y cảm động mà tha cho gã một mạng.

"Con hồi cung đi."

Lý Minh Hùng ngẩng đầu lên nhìn y, gã biết gã đã được tha thứ rồi. Nhưng ánh mắt của y lại nhiều thêm ba phần lãnh đạm, có lẽ sau này, Trịnh Chí Huân thực sự sẽ trở thành ranh giới cho sự nhẫn nại của Lý Tương Hách.

Không một ai, kể cả Liêu Mân Tích, có thể làm người ấy bị thương thêm một lần nào nữa.

"Con xin lui."

Lý Tương Hách đến thăm Trịnh Chí Huân. Thái giám nói cũng không sai, hắn đã ngủ say rồi.

Hai người bọn họ kể từ lúc quen nhau đến bây giờ đã được một khoảng thời gian rồi. Bây giờ ngẫm lại, đây là lần đầu tiên y nhìn hắn ngủ. Chiếc giường này rộng rãi như vậy, mà hắn lại co người nằm vào góc trong cùng, trông không hề thoải mái chút nào.

Trịnh gia trước đây đã bạc đãi hắn đến mức nào vậy?

|jeongleejeong| thiên chươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ