"Ngươi không đàn cẩn thận là ta cũng sẽ phải chọn đám tú nữ kia đấy!"
"Nếu đại nhân không muốn thì ta lại phải càng gắng sức hơn nữa rồi."
Lý Tương Hách đã đúng ở ván cược lần này. Không một cô nương nào có cầm nghệ vượt qua được Trịnh Chí Huân ở Kim Quốc, ít nhất thì cho đến bây giờ.
Ngày đầu tiên của buổi tuyển tú diễn ra, tú nữ nhập cung đều ăn bận xinh đẹp động lòng người, chỉ mong được Kim Đế nhìn trúng, một bước lên mây. Hoặc nếu không, gia tộc bọn họ đã dặn dò rất cẩn thận, nếu không được hoàng đế để ý thì thái thượng hoàng cũng được. Hai người bọn họ đều là người tài chưa có thê tử, cho dù là làm thiếp cũng sẽ sung sướng hơn gả cho nhà bình thường gấp vạn lần.
"Hà tiểu thư, cô thua rồi."
Dây đàn của vị tiểu thư ấy đã đứt, tạo ra âm thanh vô cùng chói tai.
Không một cô nương nào có thể theo kịp tiết tấu của Trịnh Chí Huân, càng không nói đến tiếng đàn thanh thoát chạm vào từng trái tim người nghe của hắn. Đệ nhất cầm nghệ, không phải là hư danh.
"Chỉ là một nam nhân ăn cơm mềm trốn sau bình phong thì có gì hay ho chứ?" Một nam nhân không luyện văn luyện võ mà lại ở đây chơi cầm ư?
"IM MIỆNG! Đây là gia giáo của Hà gia hay sao?" Thái giám đứng ở bên cạnh lập tức chen lời. "Vả miệng, sau này không được tham gia tuyển tú nữa."
Trịnh Chí Huân cũng không tức giận khi nghe những lời ấy, vì vốn dĩ ở Mộc Quốc bọn họ là như vậy mà. Làm gì có công tử Mộc Quốc nào không biết thêu hoa chơi đàn chứ? Thậm chí việc bọn họ được cầm kiếm trên tay là một điều cực kì xa vời, chứ đừng nói đến là luyện võ luyện văn. Có thể đọc được chữ đã là tốt lắm rồi.
"Hồi thái thượng hoàng, hồi hoàng thượng, Hà tiểu thư đã là tú nữ cuối cùng của hôm nay rồi."
"Được rồi. Ngày mai..."
"Ba ngày nữa buổi tuyển tú sẽ tiếp tục." Lý Tương Hách chen lời Kim Đế, rồi đứng dậy đi về phía của Trịnh Chí Huân.
Đằng sau bức bình phong chỉ có hắn cùng với cây đàn tranh, vì y đã hạ lệnh không ai được bước qua đó làm phiền hắn. Bởi vì y biết, dáng vẻ Trịnh Chí Huân chơi đàn, nhất định sẽ mê hoặc lòng người. Chính y đêm ấy đã như thế, say trong men rượu và say cả tiếng đàn của vị công tử trong tửu lâu ấy.
"Đại nhân." Trịnh Chí Huân đứng dậy hành lễ.
"Mình về thôi." Lý Tương Hách bê theo cây đàn, quay người đi trước.
Về Trường Thọ Cung, về nơi chỉ có ta và ngươi.
"Đại nhân, ta có thể tự cầm đàn được."
"Im lặng đi."
***
Trịnh Chí Huân, kể từ sau khi phụ thân qua đời, hắn chưa từng được quan tâm đến thế này. Hắn phải cố gắng sống sót trong tửu lâu, thi thoảng bị người ta sỉ nhục. Có thiên kim tiểu thư muốn mua hắn về nam sủng, cũng có vài tên lão gia đòi chơi hắn một đêm. Hắn cũng từng phải chịu cảnh người ta ném cả xâu tiền vào người mình, bị hắt rượu ướt đẫm y phục, cũng chưa từng kêu than lấy một lần.
Vậy mà hôm nay đây, khi hắn mới gảy vài ba khúc nhạc, Lý Tương Hách đã cầm lấy đôi tay hắn, ngâm vào nước ấm, bôi thuốc dưỡng cho hắn. Người kia ở trên vạn người, vậy mà lại trực tiếp làm điều này cho hắn.
"Đại nhân, ngài đối xử tốt với ta như thế này sợ rằng ta không có phúc khí để nhận đâu."
"Ngồi im đi."
Lý Tương Hách đã nhìn thấy bàn tay này sưng tấy lên rồi nên mới hoãn buổi tuyển tú ngày mai lại. Nếu cứ tiếp tục đàn nữa, e rằng sẽ hủy hoại đôi tay này mất.
Khi bôi thuốc mỡ xong, Lý Tương Hách mới ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên ngồi trước mặt mình. Không biết cung nhân nghĩ gì mà cứ đưa cho hắn mặc y phục màu trắng. Rõ ràng, Trịnh Chí Huân không hề hợp thứ màu sắc thanh nhã này đâu, trông giống như đang cố gắng sống bằng một thân thế khác vậy.
"Sau này đừng mặc màu trắng nữa."
"Hả?" Sao tự nhiên lại chuyển sang cái chủ đề này rồi?
"Dưỡng thương đi. Ba ngày sau phải tiếp tục rồi."
"Ta luyện kiếm chai sần cả tay lên, ngài cũng đâu để tâm như thế này?"
Lý Tương Hách đã định rời đi, y quay đầu lại nhìn Trịnh Chí Huân, như muốn dò xét điều gì từ hắn. Mà có lẽ, hắn đã quá phận rồi. Hắn cúi gằm mặt xuống, không dám đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị kia.
"Chí Huân." Đây là lần đấu tiên Lý Tương Hách gọi tên hắn như thế này. Không phải Trịnh Chí Huân, chỉ là Chí Huân thôi.
"Dạ?"
"Ngươi luyện kiếm, là vì để trở thành người sánh bước bên cạnh ta." Nên ta sẽ không nhân nhượng, ta sẽ đưa ngươi vào khuôn khổ để ngươi có thể trở thành một kẻ mạnh không ai dám khinh thường.
"Vâng."
"Còn ngươi gảy đàn, là ngươi đang phải chịu tổn thương, là vì ta đã đề nghị ngươi làm chuyện đó. Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau."
Trịnh Chí Huân trước đây, vì để sống sót ở Trịnh phủ mà phải luyện cầm nghệ đến mức mất ăn mất ngủ. Thậm chí có những lúc hắn phải trốn ra ngoài để đánh đàn giữa đêm để không làm phiền mọi người ở trong phủ. Không phải vì hắn thích cầm, mà là vì nếu hắn không thể thành thạo thì cả hắn và phụ thân hắn sẽ phải sống trong tủi nhục và khinh thường.
Nhưng đến ngày hôm nay, Trịnh Chí Huân lần đầu tiên cảm ơn bản thân mình năm đó đã luyện cầm chăm chỉ như vậy.
Và sau này, Trịnh Chí Huân cũng cảm ơn bản thân mình năm ấy, mười tám tuổi đã đàn một khúc nhạc chạm đến trái tim của người.
![](https://img.wattpad.com/cover/366398571-288-k772568.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|jeongleejeong| thiên chương
Fanfic"Đến tận bây giờ, ta vẫn không tin được huynh nói yêu ta là thật." "Sao lại không tin chứ?" "Vì huynh từng nói người ấy rực rỡ như mặt trời, huynh không thể nào quên được." "Nhưng đệ lại là bầu trời đầy sao, không gì có sánh bằng." Thiên chương - nh...