Chương 9: Một đời có lẽ là như thế này

437 56 16
                                    

"Không cần phải sợ mang nợ không trả được. Ta lại muốn ngươi nợ ta cả đời, như vậy thì ta có thể trói buộc ngươi ở lại đây."

Trịnh Chí Huân yêu tự do, bởi vì hắn luôn bị nhốt ở trong lồng. Nhưng cái lồng mà Lý Tương Hách giam cầm hắn, lại là trời, là núi, là biển. Y hiểu hắn muốn gì, cũng có thể cho hắn thứ mà hắn muốn.

"Đại nhân, nếu như không đến từ cả hai phía, tình cảm mãnh liệt cỡ nào cũng sẽ tan biến thôi."

Lý Tương Hách càng bao bọc hắn, hắn càng sợ, sợ rằng bản thân mình sẽ không thể trở thành một Trịnh Chí Huân mà y muốn. Hắn sợ, rồi một ngày y sẽ chán ghét hắn, lại đẩy hắn ra xa và tất cả sẽ quay lại như lúc ban đầu. Hắn có cho y được cái gì đâu?

Mẫu thân hắn trước đây cũng như vậy mà, cũng từng thề non hẹn biển với phụ thân. Đến cuối cùng thì sao cơ chứ? Vẫn nạp thêm nam nhân vào phủ, phủi sạch đoạn tình cảm sâu đậm thuở ban đầu.

Lý Tương Hách không nói nữa. Y cũng chẳng biết làm cách nào cho hắn hiểu, rằng Trịnh Chí Huân chỉ cần là Trịnh Chí Huân mà thôi, không cần phải ép mình trở thành ai hết.

Vì y, thích một thiếu niên như thế. Một thiếu niên không bị bùn lấy vấy bẩn, yếu đuối đến mức không cứu nổi chính mình, nhưng lại mạnh mẽ đến mức muốn sánh ngang với y.

Tiếc là, tấm lòng của y, Trịnh Chí Huân bây giờ không hiểu được.

***

"Thái thượng hoàng, hôm nay ngài đến một mình à?"

"..."

Từ sau tai nạn đó, Lý Tương Hách gần như là buộc chặt Trịnh Chí Huân bên mình. Từ luyện kiếm cho đến ăn cơm, ai cũng thấy hai người kè kè bên nhau như là hình với bóng.

Vậy mà hôm nay, thái thượng hoàng để mỹ nhân ở lại Trường Thọ Cung, rồi một mình đến doanh trại huấn luyện hay sao?

"Không có hắn thì các ngươi không luyện võ được à?"

"..."

Đám binh lính chỉ biết im lặng nhìn nhau rồi ai làm việc nấy. Bọn họ rất thích luyện tập với Trịnh Chí Huân, không biết tướng quân của bọn họ đào đâu ra được một người có thiên phú như thế. Nghe nói mới chỉ tập luyện với Lý Tương Hách trong thời gian ngắn vậy thôi, mà kiếm thuật không hề thua kém bất kì một ai trong quân doanh bọn họ, thậm chí có thể nói là vượt xa hơn rất nhiều.

Cùng một bài tập, cùng một người huấn luyện, tại sao lại có khác biệt lớn đến thế chứ?

"Hôm nay Thái thượng hoàng tâm tình không tốt rồi."

"Trịnh công tử còn không đến, hay bọn họ cãi nhau?"

"Bọn họ cũng có ngày cãi nhau cơ á?"

Lý Tương Hách và Trịnh Chí Huân kết hợp ăn ý, ai cũng nhìn thấy được. Ở quân doanh có một vài người đã đi cùng với y chinh chiến nhiều năm mà cũng phải công nhận rằng bọn họ thật sự hòa hợp, thậm chí y còn hòa hợp với hắn hơn cả Kim Đế.

Mà cũng chưa có ai có thể ở bên cạnh Lý Tương Hách như thế. Thái độ thì cung kính, nhưng trong mắt của bọn họ chỉ toàn thấy y đang chiều chuộng Trịnh Chí Huân thế nào.

...

Chí Huân và Tương Hách chiến tranh lạnh.

Đại khái là, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết?

Cung nhân trên dưới Trường Thọ cung và binh lính ở doanh trại phải nói là thảm không kể xiết. Bọn họ bị bắt lỗi liên tục, người bị phạt đánh phạt quỳ, người bị bắt huấn luyện thêm giờ. Mệt mỏi đến cùng cực.

Lý Tương Hách bực mình vì Trịnh Chí Huân cứ không tin bản thân hắn, không tin hắn đủ tốt và cũng không tin hắn xứng đáng với tình cảm của y.

Nhưng y lại không dám nặng lời với người kia, chỉ biết tìm chỗ khác để trút cơn giận trong lòng.

"Thái thượng hoàng, đến giờ dùng bữa rồi ạ."

Thái giám bẩm báo, sau lưng gã là một đám cung nhân đang bưng món chờ lệnh. Không ai dám thở mạnh, chỉ sợ sai sót một li là chọc giận Lý Tương Hách. Mấy ngày hôm nay không hiểu sao Trịnh Chí Huân không đến đây dùng bữa nữa, vị thái thượng hoàng này của bọn họ lại càng khó hầu hạ hơn.

Lý Tương Hách nhìn một bàn ăn toàn món Trịnh Chí Huân thích, y chẳng còn tâm trạng mà ăn nữa. Thái giám thấy y cứ cầm đũa mà chẳng gắp món nào, gã cũng hiểu rồi.

Người này, chỉ là đang nhớ nhung nam nhân ở điện bên cạnh mà thôi. Chẳng hiểu sao cách có vài bước chân mà lại không tự qua đó để tìm người ta.

"Ngươi giúp ta đi tra một chuyện."

"Xin nghe Thái thượng hoàng phân phó."

"Đi tra xem Mộc Quốc Trịnh gia rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì."

Y cũng phải biết quá khứ của hắn như thế nào, thì mới có thể từ từ gỡ cuộn len rối như tơ vò này được. Hắn không nói, thì y sẽ tự đi điều tra.

Mấy ngày qua đã giúp y suy ngẫm lại vài thứ. Tình cảm của y dành cho Trịnh Chí Huân rốt cuộc là gì?

Hóa ra, Lý Tương Hách đã quen với một bàn ăn toàn món Trịnh Chí Huân thích. Y cũng đã quen với việc cùng hắn đàm luận binh thư, cùng nhau cưỡi ngựa bắn cung. Y cũng đã quen với một thiếu niên ở bên cạnh, sẽ giúp y truyền đạt lại võ thuật cho binh lính trong doanh trại. Y cũng đã quen với việc mỗi đêm trước khi đi ngủ sẽ nghe thấy tiếng đàn của điện bên cạnh.

Có lẽ, nếu có một người bạn đời đi cùng với y đến hết kiếp, thì chính là một cuộc sống như thế này. Lý Tương Hách kiêu ngạo chưa từng nhìn xuống ai, nhưng lại tình nguyện cúi đầu để có thể giữ Trịnh Chí Huân ở bên cạnh mình.

"Chí Huân, ta tình nguyện đợi đến khi đệ có thể rũ bỏ hết tự ti trong lòng mình để bước đến bên ta. Trịnh Chí Huân xứng đáng trở thành một người đứng trên vạn người."

|jeongleejeong| thiên chươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ